Archive

Archive for September, 2013

- Nhà thờ Chính toà Kontum, Quá trình xây dựng, bảo quản và tu sửa (Phần II)

30/09/2013 Leave a comment

PHẦN II: TU SỬA NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ

NĂM 1994-1997

.

Nhà thờ Chính toà Giáo phận Kontum -

.

GPKONTUM (19/01/2011)- KONTUM- Sau 83 năm sau, Nhà thờ Chính toà Kontum mới được tu sửa và nới rộng (năm 1994-1997) dưới thời Đức cha Alexis PHẠM VĂN LỘC. Cha Giuse Nguyễn Thanh Liên Linh mục chánh xứ Giáo xứ Chánh Toà trực  tiếp điều động cho công trình này. Ngày 14-11-1994, sau Lễ mừng thánh Giám mục Stêphanô Cuénot Thể, bổn mạng Bôl Yao Phu, Đức cha Alexis cho khởi công tu sửa Nhà thờ Chính toà Kontum. Ngài chứng kiến quang cảnh khởi công và ngài hài lòng vì khởi đầu đã tiến hành tốt. Read more…

Nhà thờ chính tòa Kontum

30/09/2013 Leave a comment

Theo yêu cầu của nhiều thành viên trong Gia đình Truyền thông của  Giáo phận, chúng tôi xin đăng trình lại đây tài liệu về “NHÀ THỜ CHÍNH TÒA KONTUM” đã nghiên cứu khá lâu và đã đăng lên Trang Truyền thông Giáo phận từ giữa tháng 01 năm 2011. Tài liệu này cũng đã được một số Trang Truyền thông đại chúng trong cũng như ngoại quốc tiếp đón nồng nhiệt. Đồng thời, tài liệu nghiên cứu về NHÀ THỜ CHÍNH TÒA KONTUM – dù chưa đầy dủ và sâu sắc- , tuy vậy đã được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm và xem như khơi nguồn cho nhiều người đến tìm hiểu. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và coi đây như phần khích lệ để chúng tôi nghiên cứu thêm hầu đáp ứng lòng tốt và đánh giá của Quí vị. Hy vọng một ngày gần đây còn có nhiều tài liệu khác với những thể loại khác nhau liên quan đến “NHÀ THỜ CHÍNH TÒA KONTUM NHƯ DI SẢN CHẲNG NHỮNG CỦA TỈNH KONTUM, MÀ CÒN MANG TÍNH THẾ GIỚI CÓ MỘT KHÔNG HAI VỀ NHIỀU MẶT: NHƯ LÀ MỘT KIẾN TRÚC ĐỘC ĐÁO TẦM CỠ QUỐC TẾ, NHẤT LÀ DI SẢN TÔN GIÁO VỀ MẶT TÂM LINH, BẢO TỒN VĂN HÓA, NGÔN NGỮ, CHỮ VIẾT, ÂM NHẠC…. TRONG MỘT VÙNG ĐẤT NHIỀU BẢN SẮC DÂN TỘC .

     Chúng tôi xin phân ra 02 phần;

            PHẦN 1:   QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, BẢO QUẢN VÀ TU SỬA 

                              PHẦN II:  TU SỬA 1994 -1997
 
 

GP KONTUM (29.12.2012) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ KONTUM

– QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, BẢO QUẢN VÀ TU SỬA (PHẦN 1)

.


Nhà thờ Chính toà Kontum hiện nay

GPKONTUM (15/01/2011) – Kontum- Nhà thờ Chính toà Kontum làm bằng danh mộc, tồn tại đến ngày hôm nay. Ai đi ngang qua cũng thán phục khen ngợi tài khéo léo của những người xây dựng nên nó; nhưng thiết nghĩ ít ai biết cặn kẽ, đầy đủ và rõ ràng về lai lịch ngôi thánh đường này hình thành như thế nào. Chúng tôi xin mạo muội trình bày cách vắn gọn về ngôi Nhà thờ Chính toà Kontum, như để đánh dấu 95 năm tính từ ngày khởi công xây dựng (1913-2008) và 90 năm kể từ ngày khánh thành (1918-2008) và làm phép thánh hiến ngôi nhà thờ cổ kính, thân thương của các Kitô hữu thuộc Giáo phận Kontum, một giáo phận đã có bề dày lịch sử 160 năm (1848-2008). Chúng tôi dựa vào những văn bản viết như tiểu sử của Cha Bề trên Vialleton Truyền, Cha Joseph Décrouille Đệ, Cha Bề trên Kemlin Văn, các cha liên hệ và các bản tường trình hằng năm về Trụ sở Hội Thừa sai Hải ngoại Paris (MEP) của các Giám mục Đại diện Tông toà Đông Đàng Trong năm 1913 và 1918, cũng như Nguyệt san Hlabar Tơbang 1913 của Địa phận Kontum, và các chứng từ của các cha đặc trách Nhà thờ Chính toà trong những năm qua.

Read more…

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tổng Giám mục Phó Tổng giáo phận Tp Hồ Chí Minh

28/09/2013 Leave a comment

image001

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm

Tổng Giám mục Phó Tổng giáo phận Tp Hồ Chí Minh

WHĐ (28.09.2013) – Hôm nay, 28 tháng 09 năm 2013, Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố: Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Phaolô Bùi văn Đọc -hiện đang là giám mục giáo phận Mỹ Tho- làm Tổng giám mục Phó Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi văn Đọc cũng được bổ nhiệm làm Giám quản Tông toà giáo phận Mỹ Tho “trống tòa và theo ý Tòa Thánh” (sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis).

Sau đây là tiểu sử của Đức cha Phaolô Bùi văn Đọc:

image002

11-11-1944:    Sinh tại Đà Lạt

1956 – 1963:   Học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn

1963 – 1964:   Học tại Đại chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn

1964 – 1970:   Học tại Đại học Truyền giáo Urbaniana, Roma

17-12-1970:    Thụ phong linh mục

1971 – 1975:   Giáo sư Tiểu chủng viện Simon Hoà, Đại chủng viện Minh Hoà và Đại học Đà Lạt.

1975 – 1995:   Giám đốc Đại chủng viện Minh Hòa, giáo phận Đà Lạt

1986 – 2008:   Giáo sư thần học tín lý Đại chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn

1991 – 1995:   Giáo sư thần học tín lý Đại chủng viện Thánh Giuse, Hà Nội

1994 – 1996:   Giáo sư thần học tín lý Đại chủng viện Huế

1995 – 1999:   Tổng đại diện giáo phận Đà Lạt

26-03-1999:    được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục chính toà giáo phận Mỹ Tho và đã chọn châm ngôn Giám mục là “Chúa là niềm vui của con”

20-05-1999:    Thánh lễ tấn phong Giám mục tại nhà thờ Chính tòa Đà Lạt, do Đức Tổng giám mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn chủ phong

27-05-1999:    Nhận giáo phận Mỹ Tho

 

Nguồn: http://press.vatican.va

 Huy Hoàng

NGUỒN : WHD

KONTUM (28.09.2013) KONTUM

TỜ BƯỚM KONTUM – CN 26 TN C

28/09/2013 Leave a comment

image001

image004

image003

GIÁO PHẬN KONTUM
Chúa nhật  26 Thường niên C                                          29/ 9 / 2013

SUY NIỆM LỜI CHÚA                                                     Lc  16,19 – 31

.

“CÓ MỘT NGƯỜI NGHÈO TÊN LÀ LAZARÔ”

Trong dụ ngôn Chúa Giêsu kể hôm nay, chúng ta thấy 2 con người khác nhau: Ong nhà giầu và người nghèo Lagiarô.

Ong nhà giầu có nhiều tiền, nhiều của, nhiều đồ ăn ngon. Ong có tất cả mọi sự, nhưng lại thiếu đức tin và đức ái. Ong không tin vào ai, ông không tin vào cái gì. Ong chỉ tin vào tiền của. Ong không thương yêu ai, không quan tâm giúp đỡ ai. Ong chỉ biết có mình, ông chỉ lo cho vợ con mình. Cuối cùng ông chết và ông mất linh hồn, ông bị sa hỏa ngục.

Còn Lagiarô là một người nghèo, nghèo lắm. Ong không có gì cả, không tiền, không áo quần đẹp, không có thức ăn ngon…Ong chỉ có niềm tin vào Thiên Chúa. Ngay trong cảnh nghèo, ông vẫn cố gắng sống tốt, không trộm cắp bất lương, không làm điều xấu. Ngay trong cảnh nghèo, ông vẫn sống xứng đáng một người tốt, vẫn mến Chúa yêu người. Sau cùng ông chết, và được vào thiên đàng.

*Chúng ta là những người nghèo. Chúng ta không có gì, không có nhà to, không có áo mới quần đẹp, không có thức ăn sang trọng. Nhưng chúng ta có Đức Tin. Đức Tin làm cho chúng ta, dù cuộc sống khó khăn vất vả, vẫn tin nơi Chúa. Tin Chúa thương mình, lo cho mình. Dù bản thân chúng ta còn nhiều tội lỗi yếu đuối, chúng ta vẫn tin vào lòng thương xót của Chúa. Tin Chúa sẽ biến đổi chúng ta trở nên tốt hơn. Nhất là tin Chúa  sẽ biến đổi chúng ta biết sống bác ái, rộng rãi.

Ngay trong cảnh nghèo, cảnh khổ, chúng ta vẫn biết thương nhau, giúp đỡ nhau, đùm bọc nhau, như thế mới là đạo đức thật, xứng đáng Chúa thương ban hạnh phúc Nước Trời.

Mọi sự sẽ qua đi, chỉ có Đức Ai sẽ tồn tại. Chỉ có Đức Ai sẽ đưa chúng ta vào Thiên Đàng, và chỉ cần thiếu Đức Ai, con người sẽ bị trầm luân đời đời.

 

 

HỌC HỎI VỀ LỊCH SỬ GIÁO PHẬN KONTUM

 

 

GIÁO PHẬN KONTUM HÔM NAY

 

01.Hỏi: Hiện nay, Giáo phận Kontum chúng ta có bao nhiêu Linh mục ?

Thưa: Giáo Phận Kontum hiện nay có 109 Linh Mục. Trong số đó có: 68 Linh Mục Triều, và 41 Linh Mục Dòng

(Theo số liệu của VP / TGM Kontum 2013)

02.Hỏi: Giáo Phận Kontum chúng ta hiện nay có bao nhiêu Tu sĩ Dòng ?

Thưa: Giáo Phận Kontum hiện nay có  518 Tu sĩ. Trong số đó có: 57 nam tu, và 461 nữ tu. Số tu sĩ trên thuộc 33 Hội Dòng: 8 Dòng nam, và 25 Dòng nữ.

(Theo số liệu của VP / TGM Kontum 2013)

 

image007

 

HỌC HỎI VỀ ĐỨC TIN

 

 

“TÔI TIN CÓ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO”

 

01.Hỏi: Các Giám Mục và Linh Mục thi hành thừa tác vụ của mình như thế nào ?

Thưa: Đức Kitô đã thiết lập phẩm trật trong Hội Thánh, để chăn dắt dân Thiên Chúa nhân danh Người, đó là các GIÁM MỤC  và LINH MỤC. Nhờ Bí Tích Truyền chức thánh, các ngài thực thi thừa tác vụ của mình trong cương vị Đức Kitô Là Đầu.

 ( Sách GLHTCG   874 – 877)

 

02.Hỏi: Sứ vụ của Đức Giáo Hoàng là gì ?

Thưa: ĐỨC GIÁO HOÀNG là Giám Mục của Rôma, đồng thời là đấng kế vị thánh Phêrô. Ngài đại diện Đức Kitô để chăn dắt toàn thể Hội Thánh. Đức Giáo Hoàng hiện nay là Đức Thánh Cha Phanxicô.

 (Sách GLHTCG  881 – 882)

 

 

image005

 

GƯƠNG SỐNG ĐỨC TIN

 

    THÁNH PHANXICÔ ASSISI

(Giáo Hội mừng ngày 04 / 10)

image009Phanxicô sinh năm 1182, con trai của Bernađônê, một thương gia giầu có ở Assisi. Được cha mẹ cưng chiều, Phanxicô mặc tình ăn chơi với các bạn. Không chỉ dừng tại đó, chàng trẻ tuổi còn ôm giấc mộng trở thành một hiệp sĩ trong giới thượng lưu quý tộc.

Sự đời không như chàng tưởng, Phanxicô bị thua trận, bị bắt làm tù binh, nhục nhã, thân tàn ma dại……Thất bại đã làm chàng bừng tỉnh. Tiếng nói lạ trong một đêm nọ đã làm Phanxicô trăn trở: “Phanxicô!  phục vụ ông chủ và phục vụ đầy tớ, đằng nào hơn?”.

Sau đó, chàng cương quyết cùng với số anh em tình nguyện sống nghèo theo Phúc Âm, tự gọi mình là những “Anh em Hèn Mọn”.

Cha chàng rất đỗi buồn phiền, thuyết phục con không được, ông kiện con ra toà Đức Giám Mục. Trước toà, Phanxicô cởi hết bộ y phục quý phái sang trọng bố mẹ sắm cho, cuộn lại trước mặt cha, hoàn toàn trần trụi:”Cho đến nay, tôi vẫn gọi ông Bernađônê này là cha tôi, nhưng từ nay trở đi, tôi chỉ có một người cha, đó là Thiên Chúa”.

Sau 44 năm, khi Phanxicô sắp nhắm mắt lìa đời, các môn đệ năn nỉ ngài trăn trối đôi lời. Phanxicô thì thầm: “Nghèo khó, hoà bình, yêu thương: Không có gì khác, các anh em ơi…Nghèo khó, hoà bình và yêu thương”.

Phanxicô cố ngồi lên dục anh em: “Mau lên, cởi quần áo cho tôi, đặt tôi nằm trần trụi dưới đất, tôi muốn hoàn toàn nên giống Thầy Giêsu của tôi. Không có gì hết, hoàn toàn không có gì”.

Phanxicô qua đời ngày 4/10/1226, trên môi còn ngâm nga “Bài Ca Mặt Trời”, do chính ngài sáng tác:

“Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi

Vì Chúa đã dựng nên Anh Mặt Trời…

Chị Trăng và muôn Sao,

Lung linh cao quý và diễm lệ.

Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi

Vì Anh Gió, Anh Không Khí và Chị Mây Trời…”

GPKONTUM (28.09.2013) KONTUM

 

 

Lễ Đức Mẹ Mân Côi – TN CN 27C Ngày 6.10. 2013

26/09/2013 Leave a comment

 

TN CN 27C Ngày 6.10. 2013 Lễ Đức Mẹ Mân Côi. Cv 1,12-14; Gl 4, 4-7; Lc 1,26-38

Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Ngày nay quá nhiều siêu sao điện ảnh, siêu sao bóng đá được ca tụng, được in hình quảng cáo, báo đài đưa tin tôn vinh tài năng.  Ngôi sao nầy xuất hiện, ngôi sao khác lặn đi, cứ như thế hành trình xoay vần.  Như một sao sáng bừng lên rồi vụt tắt, công nương Diana qua đời năm1997 trong tai nạn xe hơi khủng khiếp, lúc đó đã có 15.000 bài viết về bà.  Năm 2002, lễ giỗ 5 năm đã có 12.000 bài viết về bà, 2007 lễ giỗ 10 năm, có 7.000 bài.  Càng nhiều năm giỗ, bài viết càng giảm thiểu ! Đi vào quên lãng là chuyện thường tình cuộc sống.  Sự kiện ngược lại, một thiếu nữ Do thái có tên Maria đã làm cho cả thế giới chú ý.  Lời ca tụng Mẹ vang lên từ mọi màu da, chủng tộc, ngôn ngữ.   Xuyên suốt thời gian và hoàn cảnh xã hội, các văn sĩ, thi sĩ, họa sĩ, kiến trúc sư, nghệ sĩ thuộc mọi lãnh vực liên tục sáng tác và tán dương Đức Maria.  Nhân vật xưa như truyện cổ tích, nay vẫn sống mạnh trong tâm hồn người tín hữu công giáo, đến nỗi không có đất nước nào vắng bóng các đền thờ hay lãnh địa hành hương dành cho Mẹ.

 Tại sao?  Chính vì Mẹ đã cộng tác với Thiên Chúa trong công trình cứu chuộc nhân loại.  Khởi từ nhập thể giáng thế của Chúa Giêsu đến cái chết của Người trên thập giá, Mẹ luôn đồng hành và nâng đỡ người con của mình.  Hơn thế nữa Mẹ có mặt ngay từ buổi đầu khai sinh Giáo Hội, sau khi Chúa về trời “Tất cả các tông đồ đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với Đức Maria thân mẫu Chúa Giêsu và với anh em của Chúa Giêsu”(x. Bài đọc 1. Cv 1,12-14); vào ngày lễ Ngũ Tuần Mẹ cũng đã đón nhận Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ.  Như vậy Đức Maria sống đầy đủ  năm sự Vui – Thương – Mừng, các mầu nhiệm nầy dệt nên chuổi kinh Mân Côi, như bản tóm tắt lịch sử ơn cứu chuộc.  Sức mạnh chiến thắng của kinh Mân Côi toả sáng lần đầu tại vịnh Lepante vào ngày 7. 10. 1571, khi đạo binh công giáo với số ít đã chặn đứng sức tiến đánh như vũ bão của quân Thổ có ý muốn san bằng đền thờ Thánh Phêrô.  Từ đó Đức Giáo Hoàng Piô V đã thiết lập ra lễ Mân Côi để nhớ ơn cứu mạng Giáo Hội.  Đó cũng là nguồn gốc kinh Mân Côi.

 Cứu Giáo Hội một bàn thua trước mắt!  Câu chuyện nầy không lạ gì khi đem sao sánh với hoạt cảnh Truyền Tin hôm nay (x. Bài Tin Mừng Lc 1, 26-38).  Khi Đức Maria thắc mắc làm sao Mẹ có thể giữ mình đồng trinh mà có thể thụ thai Con Đức Chúa Trời: “Việc ấy xảy ra cách nào được … ”, thiên thần Gáprien giải đáp cho Mẹ: “Đối với Thiên Chúa không có gì là không thể không làm được”.  Và Mẹ đã xin vâng theo ý Chúa: “Vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền”. 

 Mẹ thắc mắc là phải vì mẹ là con người thực tế, việc thụ thai là kết quả thuộc luật sinh vật học, quy luật của truyền sinh sự sống, tuy nhiên phải hiểu rằng Thiên Chúa hành động không theo định luật sinh vật hay vật lý học.  Ngài đi trên biển, Ngài chữa bách bệnh …  Đức tin công giáo dạy chúng ta : từ hư vô Thiên Chúa tạo dựng nên vạn vật, như vậy rõ ràng ở đây Ngài  không hề bị luật khoa học nào chi phối cả.  Dường như Đức Maria đã sớm hiểu ra điều nầy, nên đã thưa “Xin vâng” theo ý Thiên Chúa.

 Việc can thiệp của Mẹ sẽ trở thành “cổ tích” khi Mẹ chỉ can thiệp cho ngày hôm qua, mà không làm gì được cho ngày hôm nay.  Không phải như thế!  Mẹ luôn luôn đồng hành và can thiệp kịp thời cho con cái Mẹ ở khắp nơi trên thế giới.  Nếu đi hành hương trung tâm La Vang, sẽ thấy những lời tạ ơn Đức Mẹ được khắc vào bia đá cẩm thạch kết thành tường rào trong khuôn viên linh địa.  Nếu đi đến Lộ Đức hay Fatima, sẽ thấy vô số xe lăn, nạng chống, gậy batong, đã để lại nơi hành hương như lời tạ ơn phép mầu Mẹ ban, lúc đó không còn có thể nói việc Mẹ can thiệp là chuyện cổ tích được nữa.

 Lạy Nữ Vương rất thánh Mân Côi, con kính chào Mẹ và ca tụng lòng thương hải hà của Mẹ, con dâng cho Mẹ bản thân con, mọi thành công và thất bại, mọi nguyện ước và dự tính, xin hãy làm Mẹ con như Mẹ đã nhận làm Mẹ Chúa Giêsu. Amen

LM. Gonzaga NGUYỄN QUANG VINH

CHÁNH XỨ GIÁO XỨ PHƯƠNG HÒA – KONTUM

GPKONTUM (26.09.2013) KONTUM

 

 

 

PHÚ HỘ VÀ LADARÔ – TN CN 26C .

25/09/2013 Leave a comment

 

TN CN 26C . Ngày 29.9.2013. Am 6,1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31

 

PHÚ HỘ VÀ LADARÔ

 

Lời tiên tri Amốt dẫn nhập vào phụng vụ hôm nay, nhà tiên tri thấy chướng tai gai mắt trước cảnh bất công trong xã hội thời bấy giờ, hạng người giàu sang sống trong xa hoa tiệc tùng, bàn ăn đầy cao lương mỹ vị, họ ngồi bát ăn bát vàng không quan tâm gì đến bối cảnh sống của xã hội : “Chúng nằm dài trên giường ngà, ngả ngớn trên trường kỷChúng uống rượu cả bầu, xức dầu thơm hảo hạng nhưng chẳng biết đau lòng trước cảnh nhà Giuse sụp đổ!” (Bài đọc 1. Am 6,1a.4-7).  Cách sống của họ làm họ tối mắt không nhìn thấy điều then chốt của cuộc sống và thảm hoạ sẽ rớt xuống trên họ đó là viễn ảnh lưu đày.  Phụng vụ cảnh giác chúng ta về lối sống dửng dưng, vô tâm, nhắm mắt làm ngơ trước cảnh bần cùng, không quan tâm đến hoàn cảnh sống của người anh em láng giềnh cơ cực.

 Nhận định của tiên tri Amốt chuẩn bị chúng ta hiểu rõ dụ ngôn ông nhà giàu trong Tin Mừng Luca, suốt ngày yến tiệc không quan tâm đến Ladarô nghèo khổ nằm ở cổng nhà ông: “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình.  Lại có một người nghèo khó tên là Ladarô, mụn nhọt đầy mình nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn của ông ấy rơi xuống mà ăn cho no” (c.19-20 x.Bài Tin Mừng Lc 16,19-31).  Một hố sâu cách biệt giữa hai hạng người trọc phú và cùng đinh.  Người giàu và người nghèo mặc dầu sống cận kề nhau nhưng thuộc hai thế giới hoàn toàn khác biệt nhau.  Người giàu sống trong an toàn giả hiệu dựa cậy vào quyền thế và sức mạnh vật chất, không nhìn thấy, không quan tâm, không cảm thông cảnh khổ của người anh em trước cổng nhà.  Sự cận kề mà xa lạ đặt sát cạnh nhau, được nhấn mạnh trong Tin Mừng hôm nay, ở đó thiếu hẳn sự cảm thông, ở đó ngự trị một lối sống dửng dưng, một chủ nghĩa mắc-kê-nô (mặc kệ nó), khép kín và tự kỷ.  Nhận xét nầy làm chúng ta nhớ đến cảnh phán xét cuối cùng trong Tin Mừng Mát-thêu chương 25, mà tiêu chí phán quyết thưởng phạt căn cứ vào việc làm từ thiện cho người nghèo, cho dù có khi làm phúc bố thí, thí chủ không biết mình làm cho Thiên Chúa, thì vẫn được Thiên Chúa ghi công.  Như vậy từ thâm sâu có mối liên hệ nhân quả tự phát giữa việc làm phúc đức hôm nay và phần thưởng mai sau, giữa sự dửng dưng hôm nay và sự từ khước ngày mai.  Tin Mừng không nói ông phú hộ kia vi phạm công bằng hay bất công với ai, mà chỉ nói khi chết ông bị luận phạt trong hoả ngục.  Vậy tội của ông  ở chỗ nào ?  Tội của ông nằm ở chỗ dửng dưng đối với người nghèo khổ nằm trước cửa nhà ông.  Tội không quan tâm đến người nghèo chung quanh, không phân chia tài sản dư thừa cho người đói rách, trong khi ông sống trong giàu sang thừa mứa.

 Như thế chúng ta thấy có sự liên đới trách nhiệm trong sử dụng của cải.  Đây cũng là lý do mà ngày nay các nước giàu có trên thế giới được kêu gọi san sẻ tài nguyên cho các nước nghèo.  Từ đó một hệ luận được rút ra : hôm nay đã không nhận ra anh em nơi cửa nhà mình thì ngày mai cũng không được Thiên Chúa nhìn nhận nơi cửa thiên đàng, cho dù có thoái thác là không biết, không thấy Chúa trong cuộc sống.  “Hãy cố gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến” đó là lý tưởng “người của Thiên Chúa” mà thánh Phao-lô khuyên nhủ đệ tử của mình là Ti-mô-thê (x. Bài Đọc 2. 1Tm 6,11-16).  Người nghèo khó là chính Đức Kitô bị bỏ rơi.  Cũng như hôm qua, hôm nay vẫn còn có những Ladarô nằm trước cửa nhà, trong thành phố của chúng ta.  Và cũng như thời tiên tri Amốt, vẫn còn đó hạng người giàu có mà tâm hồn vẫn cửa đóng then cài, sống trong tiệc tùng và cô lập trong xa xỉ, không ngó ngàng gì đến đám dân đen lầm than.

 Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết đánh giá đúng đắn vật chất, có tâm hồn quảng đại, biết cảm thông và biết chia sẻ cho anh em, nhất là trong những hoàn cảnh túng ngặt, “biết cho đi mà không tính toán hơn thiệt”. Amen

LM. Louis Gonzaga NGUYỄN QUANG VINH

CHÁNH XỨ GIÁO XỨ PHƯƠNG HÒA – KONTUM

GPKONTUM (25.09.2013) KONTUM

 

 

Một trái tim mở ra với Thiên Chúa: Trao đổi với Đức Thánh Cha Phanxicô

22/09/2013 Leave a comment

image001.

Một trái tim mở ra với Thiên Chúa: Trao đổi với Đức Thánh Cha Phanxicô

Ấn phẩm về Đức Thánh Cha Phanxicô

WHĐ (21.09.2013) – Ấn phẩm đầu tiên về Đức Thánh Cha Phanxicô đã được tạp chí “La Civiltà Cattolica” công bố và 16 tạp chí của Dòng Tên trên thế giới đã đồng loạt xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ngày 19 tháng Chín, tuần báo Công giáo “America” ở Hoa Kỳ đã phát hành ấn bản điện tử Anh ngữ và linh mục Matthew Malone, S.J., Tổng biên tập “America” đã đồng ý để trang tin điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam chuyển ngữ và sử dụng ấn phẩm này.

XIN XEM TIẾP…