Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, TinTức > “Gia đình Công giáo: cầu nguyện, giữ vững đức Tin và truyền giáo”

“Gia đình Công giáo: cầu nguyện, giữ vững đức Tin và truyền giáo”

29/10/2013

Thánh lễ kết thúc cuộc hành hương của các gia đình trong Năm Đức Tin:

“Gia đình Công giáo: cầu nguyện, giữ vững đức Tin và truyền giáo”

.

image001WHĐ (28.10.2013) – Sáng Chúa nhật 27-10, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Thánh lễ đồng tế với các hồng y, giám mục, linh mục, kết thúc cuộc hành hương hai ngày (26 và 27-10) của các gia đình khắp nơi trên thế giới về Rôma, viếng mộ Thánh Phêrô tông đồ, trong khuôn khổ Năm Đức Tin.

Được biết đây là cuộc hành hương và quy tụ đông đảo cuối cùng, trước khi bế mạc Năm Đức Tin 2012-2013 vào ngày 24 tháng Mười Một sắp tới.

Cuộc hành hương này được tổ chức liền sau Đại hội toàn thể do Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình tổ chức trong hai ngày 24 và 25-10. Đức Thánh Cha Phanxicô đã coi Đại hội và cuộc hành hương của các gia đình như những động thái mở đầu, gợi suy tư cho ngài trước Thượng Hội đồng về Gia đình sẽ diễn ra vào năm 2014.

Sau đây là toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh lễ bế mạc cuộc hành hương. Bài giảng đã khiến mọi người xúc động, đọng lại nhiều suy nghĩ. Tiếng vỗ tay vang dội khi Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng. Nhất là, sau Thánh lễ, nhiều người ngồi nán lại trên quảng trường Thánh Phêrô, nét mặt đăm chiêu, đắm vào suy nghĩ.

* * *

“Các bài đọc Chúa nhật hôm nay mời gọi chúng ta suy ngẫm một số đặc điểm căn bản của gia đình Kitô hữu.

1. Thứ nhất: Gia đình cầu nguyện. Đoạn Tin Mừng nêu lên hai cách cầu nguyện, một sai: cách cầu nguyện của người Pharisêu – và một đúng: cách cầu nguyện của người thu thuế. Người Pharisêu tiêu biểu cho một thái độ không thể hiện việc tạ ơn Chúa đã ban ơn lành và lòng thương xót, mà lại tỏ ra tự mãn. Người Pharisêu thấy mình công chính, đúng mực, ưỡn ngực khoe khoang và đứng trên cao phán xét người khác. Trái lại, người thu thuế không khoe khoang khoác lác. Lời cầu nguyện của ông hạ mình, khiêm nhường, nhận rõ mình bất xứng, khốn khổ: người đàn ông này thực sự nhìn nhận mình cần được Chúa tha thứ, thương xót.

Lời cầu nguyện của viên chức thu thuế là lời cầu nguyện của kẻ nghèo, làm Chúa vui lòng, và như bài đọc I đã viết “thấu đến trời” (Hc 35, 16), còn lời cầu nguyện của người Pharisêu thì trĩu nặng sự hão huyền.

Các gia đình thân mến,

Được Lời Chúa soi sáng, tôi muốn hỏi anh chị em thỉnh thoảng có đọc kinh trong gia đình không? Tôi biết có người nói có, nhưng cũng nhiều người bảo: đọc kinh như thế nào? Rõ ràng là hãy làm giống như người thu thuế: khiêm nhường, trước mặt Chúa. Ước mong mỗi người sẽ lấy lòng khiêm nhường nài xin Chúa nhân từ đoái nhìn và đến với chúng ta. Vậy, trong gia đình thì cầu nguyện như thế nào, bởi cầu nguyện xem ra là việc cá nhân, vả lại trong gia đình cũng chẳng bao giờ có lúc thuận tiện, yên tĩnh… Đúng vậy, đó cũng chính là vấn đề phải biết khiêm nhường, nhìn nhận mình cần đến Chúa, như người thu thuế kia! Mọi gia đình đều cần đến Chúa! Mọi người chúng ta cần đến Chúa! Chúng ta cần được Chúa ban ơn trợ giúp, ban sức mạnh, ban phúc lành, ban lòng thương xót, ban ơn tha thứ. Và cũng phải đơn sơ: cầu nguyện trong gia đình, cần phải đơn sơ! Cùng nhau đọc kinh Lạy Cha, quanh bàn ăn, chẳng phải là chuyện phi thường, mà thật dễ dàng. Rồi cùng nhau lần chuỗi Mân Côi, trong gia đình, thật tuyệt đẹp, thêm sức cho chúng ta biết bao! Rồi người nọ cầu nguyện cho người kia: chồng cầu nguyện cho vợ, vợ cầu nguyện cho chồng, cả hai vợ chồng cầu nguyện cho con cái, con cái cầu nguyện cho cha mẹ, ông bà… Mọi người cầu nguyện cho nhau. Đó là cầu nguyện trong gia đình, và cầu nguyện sẽ củng cố đời sống gia đình!

2. Bài đọc II gợi lên một điểm khác: gia đình giữ vững đức Tin. Vào cuối đời, thánh Phaolô tông đồ đưa ra một đúc kết mang ý nghĩa nền tảng: “Tôi đã giữ vững đức Tin” (2 Tm 4, 7). Ngài đã giữ vững đức Tin như thế nào? Ngài không giữ đức Tin trong rương! Cũng không vùi trong đất, như kẻ tôi tớ khá biếng nhác này. Thánh Phaolô ví đời mình như một cuộc chiến đấu hoặc một cuộc chạy đua. Ngài đã giữ vững đức Tin bởi đã không chỉ làm một việc bảo vệ đức Tin mà còn loan báo đức Tin, loan truyền đức Tin, đưa đức Tin vươn xa. Ngài mạnh mẽ đối kháng với những ai chỉ muốn bảo toàn đức Tin, làm cho sứ điệp của Đức Kitô “hóa thạch” trong giới hạn vùng Palestin. Vì lẽ đó ngài đã có những chọn lựa can đảm, đã đi vào những vùng đất thù nghịch, gieo mình vào những thử thách của những con người và nền văn hóa xa lạ, ngài đã nói chuyện thẳng thắn, không sợ hãi. Thánh Phaolô đã gìn giữ được đức Tin theo đúng cách ngài đã lãnh nhận: ngài đã cho đi đức Tin, bằng cách đi đến những vùng ngoại biên, không lui về những vị trí phòng thủ.

Một lần nữa, chúng ta có thể tự hỏi: bằng cách nào chúng ta giữ vững đức Tin trong gia đình? Chúng ta giữ đức Tin ở lại với mình, trong gia đình mình, như của riêng, như tài khoản trong ngân hàng, hay chúng ta biết chia sẻ đức Tin bằng việc làm chứng, đón nhận và mở lòng hướng đến tha nhân? Tất cả chúng ta đều biết các gia đình, đặc biệt các gia đình trẻ, thường chịu “sức ép”, rất bận rộn; nhưng có khi nào anh chị em nghĩ cuộc “chạy đua” này cũng có thể là cuộc chạy đua đức Tin? Các gia đình Kitô hữu là những gia đình truyền giáo. Hôm qua, tại đây, nơi quảng trường này, chúng ta đã được nghe chứng từ của các gia đình thừa sai. Những anh chị em đó là những nhà truyền giáo ngay trong cuộc sống hằng ngày, bằng cách làm những công việc mọi ngày vẫn làm, rồi nêm muối và men đức Tin vào những công việc đó! Giữ vững đức Tin trong gia đình và nêm muối và men đức Tin vào mọi việc hằng ngày.

3. Khía cạnh thứ ba rút ra từ Lời Chúa: Gia đình sống niềm vui. Đây là câu trong Thánh vịnh đáp ca: “Người nghèo hãy nghe và hãy mừng vui” (33/34, 3). Toàn bộ Thánh vịnh này là lời ca tụng Chúa, nguồn vui và an bình. Vậy niềm vui này là do đâu? Đây: Chúa gần đến, Ngài nghe tiếng kêu van của những người khiêm hạ và giải thoát họ khỏi sự dữ. Thánh Phaolô cũng viết: “Anh em hãy vui luôn… Chúa đang đến gần” (Pl 4, 4-5). Hôm nay tôi muốn hỏi anh chị em một câu, nhưng anh chị em cứ giữ câu hỏi đó trong lòng và mang về, như một bài tập ở nhà, rồi tự trả lời một mình. Đối với bạn, thế nào là niềm vui? Đối với gia đình bạn, thế nào là niềm vui? Anh chị em hãy đưa ra câu trả lời.

Các gia đình thân mến,

Như anh chị em biết: niềm vui đích thực đến với gia đình không phải là điều gì hời hợt, đến từ những đồ vật, những hoàn cảnh thuận lợi… Niềm vui đích thực xuất phát từ sự hòa hợp sâu xa giữa những con người với nhau, được mọi người cảm nhận trong tâm hồn, khiến chúng ta cảm thấy vẻ đẹp được chung sống bên nhau và nâng đỡ nhau ttên đường đời. Làm nền tảng cho niềm vui sâu thẳm này là sự hiện diện của Chúa trong gia đình, là tình yêu của Chúa luôn đón nhận, thương xót và tôn trọng mọi người. Trên hết là một tình yêu nhẫn nại: nhẫn nại là một đức tính của Chúa, dạy chúng ta biết trong gia đình phải có tình yêu nhẫn nại này đối với nhau. Giữa chúng ta phải có sự nhẫn nại. Tình yêu nhẫn nại. Chỉ một mình Chúa mới biết làm cho mọi khác biệt được hòa hợp với nhau. Nếu thiếu tình yêu Thiên Chúa, gia đình sẽ mất hòa hợp, mọi thứ cá nhân chủ nghĩa sẽ thắng thế và niềm vui lụi tàn. Trái lại, gia đình sống niềm vui đức Tin sẽ thông truyền đức Tin một cách tự nhiên, gia đình thành muối cho trần gian và ánh sáng cho thế giới, thành men cho toàn xã hội.

Các gia đình thân mến,

Anh chị em hãy luôn sống với đức Tin và tấm lòng đơn sơ, như Thánh gia Nadarét. Niềm vui và bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em”.

 

Thành Thi

NGUỒN : WHĐ

GPKONTUM (29.10.2013) KONTUM

%d bloggers like this: