Archive

Archive for 15/09/2014

Đức Mẹ đứng gần bên thánh giá

15/09/2014 Leave a comment

Hôm nay (15/09/2014), toàn thể Giáo Hội mừng kính “ĐỨC MẸ SẦU BI”, và trong Giáo phận là “NGÀY ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN”. Ban mục vụ truyền thông Giáo phận xin ghi lại sau đây bài giảng của thánh Bê-na-đô, viện phụ, trích trong bài đọc 2 Giờ Kinh Phụng vụ để gia đình Giáo phận cảm nghiệm và kết hợp với Trái tim Mẹ bị một lưỡi gươm đâm thâu qua xót xa như thế nào khi đứng dưới chân Thập Giá, chứng kiếm Con mình chết đau thương treo trên đó không có một tấm vải che thân.

Ngoài ra, chúng tôi nhân dịp này xin mạn phép thưa chuyện với gia đình Giáo phận là cuộc HÀNH HƯƠNG VỀ MẸ MĂNG ĐEN cũng  đi cùng con đướng Thập Giá như thế : cơn bão số 3 đã ảnh hưởng đến vùng Tây Nguyên, mưa nhiều, Những con đường lộ dẫn đến Mẹ lầy lội, mấp mô, nơi trú mưa không đủ, thức ăn thiếu hụt. Chúng ta đến bên Mẹ hôm nay không phải đến một lễ hội mà về bên Mẹ, cùng đứng dưới chân Thập Giá với Mẹ, cầu cho thế giới đang bị chiến tranh hận thù tại Trung đông, xin bình an cho quê hương, cho Giáo phận, cho mọi người chúng ta biết thực thi lời dạy của MẸ FATIMA năm xưa : “CẦU NGUYỆN, CẢI TẠO ĐỜI SỐNG VÀ LẦN HẠT MÂN CÔI” trong mỗi gia đình.

GPKONTUM (15/09/2014) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

.

Đức Mẹ đứng gần bên thánh giá

.

Trích bài giảng của thánh Bê-na-đô, viện phụ.

Cuộc tử đạo của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, chúng ta biết được là nhờ lời tiên báo của ông già Si-mê-ôn, cũng như chính bài tường thuật cuộc Thương Khó của Chúa. Về Hài Nhi Giê-su, ông già nói rằng : Cháu sẽ là dấu hiệu bị người đời chống báng, còn bà –ông nói với Đức Ma-ri-a– bà sẽ bị nát ruột nát gan như bị lưỡi gươm đâm thâu.

Vậy lạy Mẹ diễm phúc, một lưỡi gươm đã đâm thâu lòng Mẹ. Lưỡi gươm ấy không thể đâm vào thân con của Mẹ mà một trật không đâm thâu lòng Mẹ. Thật đúng, Chúa Giê-su, Con của Mẹ tuy là của tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là riêng của Mẹ ; sau khi trút hơi thở cuối cùng, Người đã không bị lưỡi gươm tàn bạo đâm thấu lòng. Lưỡi gươm đó không tha cho một người đã chết mà nó không còn làm hại được nữa, nó đã mở sườn Người ra ; nhưng chính lúc đó, nó lại đâm thâu lòng Mẹ. Linh hồn của Người, chắc chắn không còn đó nữa, nhưng tâm hồn của Mẹ không tránh đâu được. Lòng Mẹ đã bị đau khổ đâm thâu, vì vậy, chúng con thật có lý mà tuyên bố rằng Mẹ còn hơn cả vị tử đạo, bởi vì nỗi đau do việc Mẹ cùng chịu khổ chắc chắn đã vượt quá sự đau khổ trong thân xác. Câu :Thưa Bà, đây là con Bà, đối với Mẹ, chẳng còn hơn một lưỡi gươm và đã chẳng đâm thâu lòng Mẹ cùng đạt tới chỗ phân cách tâm với linh sao ? Ôi cuộc trao đổi kỳ lạ ! Thánh Gio-an đã được trao cho Mẹ để thế chỗ Chúa Giê-su. Người tôi tớ thế chỗ chủ, người môn đệ thế chỗ thầy, con ông Dê-bê-đê thế chỗ Con Thiên Chúa, một người phàm thay vì Thiên Chúa thật. Làm sao nghe lời này, lòng Mẹ đầy âu yếm không bị đâm thâu, trong lúc chúng con, dù lòng chai dạ đá mà chỉ nhớ tới lời đó thôi, cũng cảm thấy lòng mình tan nát ?

Thưa anh em, anh em đừng ngạc nhiên khi Đức Ma-ri-a được gọi là vị tử đạo trong tâm hồn. Có ngạc nhiên chăng là kẻ quên lời thánh Phao-lô nói rằng một trong những tội tày trời của dân ngoại là vô tâm bạc tình. Một tội như thế thật xa lạ đối với lòng dạ Đức Ma-ri-a. Ước gì tội đó cũng xa lạ đối với lòng dạ các tôi tớ mọn hèn của Mẹ.

Biết đâu có kẻ chẳng nói : Nào Mẹ lại không biết trước Chúa Giê-su phải chết sao ? – Dĩ nhiên là biết. Nào Mẹ chẳng hy vọng Người sẽ sống lại ngay sao ? – Dĩ nhiên, với tất cả lòng tin. Và dù vậy, Người cũng đau khổ khi thấy Con mình bị đóng đinh, phải thế không ? – Phải, và đau khổ ghê gớm. Này người anh em, bạn là ai ? Khôn ngoan của bạn ở đâu mà bạn lại ngạc nhiên vì Đức Ma-ri-a cùng chịu thương khó hơn là vì Đức Giê-su, Con của Người chịu thương khó ? Về phần xác, Con của Mẹ đã chết, còn Mẹ, Mẹ đã chẳng chết trong tâm hồn với Con sao ? Chính tình thương đã khiến Chúa Ki-tô chịu thương khó, và không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của Người. Và kể từ đây, không có tình thương nào sánh nổi với tình thương đã khiến Đức Ma-ri-a cùng chịu thương khó với Con của Người.