Home > BàiGiảng, Suy Ngẫm Lời Chúa > Công Bằng Và Bác Ái

Công Bằng Và Bác Ái

20/09/2014

CN TN 25A . Ngày 21. 9. 2014

Is 55, 6-9 ; Pl 1, 20-24. 27 ; Mt 20,1-16a

 

CÔNG BẰNG VÀ BÁC ÁI

Bài suy niệm

 

Bài Tin Mừng hôm nay không thiếu tố chất cho chúng ta suy nghĩ về đức công bằng.  Vượt trên thời gian và địa lý, Lời Chúa mặc khải cách ngọan mục tính thời sự của đức công bằng và tình bác ái.  Ngày nay đâu đâu  con người cũng đứng lên đòi công bằng.  Công bằng là trả lại cho người ta cái thuộc về họ, còn bác ái là cho người khác cái thuộc về mình.  Hai ý niệm nầy thường hay lẫn lộn.  Bác ái là hoa nở của sự công bằng, cho nên không thể nói bác ái mà thiếu công bằng.  Công bằng cần phải được thiết lập trước đã, dĩ nhiên công bằng là cần thiết nhưng công bằng mà thôi thì chưa đủ cho cuộc sống đức hạnh.  Các bài đọc phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta ca tụng thái độ bất ngờ và gây  hoang mang của Chúa Giêsu trước việc trả lương cho người làm công nhật.  Cách thức Chúa hành xử được tiên tri Isaia cảnh báo: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi.  Đường lối của Ta không phải là đường lối của các ngươi” (Bài Đọc 1. Is 55, 6-9).  Bài Tin Mừng hôm nay (Mt 20,1-16a) nhấn mạnh đến cách hành xử hòan tòan khác của Thiên Chúa, mà muốn hiểu được Người, chúng ta phải thêm vào đó yếu tố tình yêu.  Mà tình yêu thì không biên giới và vô điều kiện.  Thiên Chúa là Tình Yêu (1Ga 4, 8), cách hành xử của Người là vô điều kiện, là nhưng không, lối hành xử được diễn tả qua dụ ngôn hợp đồng thuê thợ làm vườn nho.

 Bối cảnh dụ ngôn: Một ông chủ hợp đồng thuê thợ đi làm vườn nho vào những thời điểm khác nhau, có người làm từ sáng sớm, có người làm lúc chiều tàn, tiền công được trả bắt đầu từ người sau hết đến người làm đầu hết, mỗi người được một đồng.  Ganh tỵ nổi lên nơi những người làm việc từ sáng sớm vì thấy ông chủ xem ra bất công, họ cho là bất công ở chỗ kẻ làm một giờ mà cũng được trả công như người chịu nắng thiêu đốt suốt ngày.  Câu trả lời rành mạch của ông chủ: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn.  Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi một quan tiền sao…  Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó.  Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đọat về những gì là của tôi sao?” (c. 13-15).  Thật là phân minh! 

 Việc cho thêm là do lòng tốt, là do tình yêu của ông chủ, tình yêu vượt lên trên sự công bằng.  Nhưng thật sự lhó hiểu, vì có ông chủ doanh nghiệp nào không bị đe dọa sạt nghiệp khi dám thuê thợ mà không tính tóan thời gian, ngay cả khi trời về chiề; nhất là trả lương cho người cuối hết ngang giá với người thứ nhất.  Thật ngược đời !  Câu chuyện này làm liên tưởng đến người con hoang đàng trong Tin Mừng Luca 15, anh ta được chia gia tài, ra đi, ăn chơi trác táng, tiêu sạch tài sản, rồi trở về tay trắng; anh lại được bố cho mặc áo mới, xỏ giày mới, nhẫn đeo tay và mở tiệc ăn mừng.  Điều nầy làm cho cái suy nghĩ của chúng ta về lẽ công bằng đã bị vượt qua và cho thấy tình yêu là huyền nhiệm.  Thiên Chúa tỏ lòng yêu thương đối với người tội lỗi, điều đó như làm phẫn nộ một số người công chính khi họ tự coi mình đáng được Chúa yêu thương và chiều chuộng hơn.  Nhưng Thiên Chúa đâu có lấy gì của người công chính để ban cho người tội lỗi.  Thật ra chỉ có một tiền công duy nhất mà thôi được trả cho mọi người đó là Chính Thiên Chúa.  Tất cả những sự khác không đáng kể.

 Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết hăng say làm việc trong vườn nho của Chúa là Hội Thánh, mà không cần xoi mói ganh tỵ với ai khác, vì chính Chúa là phần thưởng lấp đầy mỗi người chúng con. Amen

Lm. Louis Gonzaga NGUYỄN QUANG VINH

GX. PHƯƠNG HÒA – KONTUM

GPKONTUM (20/09/2014) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: