Con Đường ĐăkBla

24/05/2015

CON ĐƯỜNG ĐĂKBLA

@Như Hoa?

Lúc nhỏ cứ mong muốn làm sao cho mình lớn thật nhanh để được đi học xa nhà như anh chị. Nhưng sao khi lớn lên rồi lại cứ mong nhỏ lại, nhỏ lại chính trong tâm hồn muốn mãi là một đứa trẻ hồn nhiên như vậy. Thấm thoát vậy mà cũng sắp 3 năm rồi – 3 năm kể từ cái ngày “vác ba lô lên và đi” rời xa ngôi nhà thân thuộc để đến cái thành phố nóng nực, chật chội đến khó chịu.

Nhớ mãi cái thời “em gái quê” mới lên tỉnh, chẳng biết chút xíu nào về cái thành phố “khó ưa” này, đã vậy nó còn bị lừa nữa … Rồi là những ngày lễ, cũng háo hức, cũng tung tăng lắm cơ, cũng gọi là “lên đồ” và “ra đường hít khói”. Dạo một vòng Sài Gòn bỗng thấy chạnh lòng quyết định đi về rồi nằm khóc ngon lành, tự nhìn vào gương tự lắc đầu sao khùng dữ vậy nè.
Vậy đó, thời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Quen dần với cái nóng Sài Gòn, đường Sài Gòn và cả người Sài Gòn. Cuộc sống của nó chắc sẽ chán lắm nếu như không có cái ngày được “an bài ta gặp nhau” của nó với nhóm SVCG Đăkbla. Đúng vậy đấy, SVCG Đăkbla bây giờ với nó như một gia đình thứ hai ở Thành phố này: nhỏ thôi nhưng đủ để nó cảm nhận được niềm vui, cảm giác thân quen của con người miền đất Tây Nguyên.
Tham gia nhóm trong một ngày tình cờ 14/2, ngày mà người ta ríu rít hẹn hò hò hẹn người yêu, nó lại cùng mọi người quây quần bên Đức Giám mục Giáo phận Kon Tum. Đó là lần đầu tiên nó đến với nhóm và cũng là lần đầu tiên nó cảm nhận được sự gần gũi, thân thiết đến lạ từ một Vị mà nó nghĩ luôn ở trên cao kia cơ. Những chia sẻ của Ngài như thức tỉnh nó vậy: nghĩ lại những ngày qua mình đã làm được gì?


Phải chăng mình đã không cố gắng? Một động lực nhen nhóm trong lòng nó, dường như đây là nơi mà nó tìm kiếm bao lâu nay. Kể từ ngày nó có nhóm rồi, thì như là có chỗ cho nó chui ra chui vào sau những căng thẳng mệt mỏi của việc học vậy. Hơn một năm trôi qua với một loạt các chương trình hoạt động như Tiếp sức mùa thi 2014, chuỗi tuần lễ Chào đón tân sinh viên, Hội trại truyền thống, hoạt động công tác xã hội… thực sự nó đã được trải nghiệm, học hỏi được rất nhiều và cũng cảm thấy mình trở nên có ích hơn.

Tiếp sức mùa thi 2014 – Đầu tháng 7, thời điểm nó sắp kết thúc một năm học để bước vào kỳ nghỉ hè. Khi đó cũng là lúc các sĩ tử hồi hộp bước vào kỳ thi bước ngoặt đời mình. Lần đầu tiên nó làm tình nguyện viên, mang trên mình màu áo đỏ Đăkbla vừa phấn khởi vừa hồi hộp. Thực sự vui lắm! Nhớ mãi những kỷ niệm, những cảm xúc khó nói thành lời, hài hước mà sâu lắng, ngộ nghĩnh mà ý nghĩa. Cũng gặp không ít khó khăn do thời tiết oi bức hay mỗi lúc thí sinh đến dồn dập, hay những lo lắng khi đến giờ rồi mà các em vẫn chưa về, rồi còn cả đống bài thi kết thúc môn của nó nữa… nhưng rồi mọi chuyện đều được giải quyết ổn thoả. Thở phào một cách nhẹ nhõm. Những nụ cười của các em sau giờ thi làm nó cảm thấy ấm lòng. Nó thích thú với việc mà nó đang làm. Cùng làm việc chung với nhóm Giới trẻ Mân Côi, cảm xúc cũng đủ cả vui, buồn hay đôi lúc cả tức giận nữa, nhưng vì thế lại hiểu nhau thêm. Mỗi người mỗi tính cách nhưng cùng cố gắng vì công việc chung. Đến bây giờ, nó vẫn còn nhớ hoài những câu chuyện, những trò đùa quái đản lúc nữa đêm, bài ráp nghe không ra được chữ nào của anh Cường (GTMC). Nó bị chọc mọi lúc mọi nơi, cả thí sinh cũng chọc được nó nữa, hài thật làm bây giờ cái mặt nó cũng “chai lỳ” luôn rồi. Một mùa tiếp sức mùa thi qua đi, để lại trong nó bao nhiêu trải nghiệm. Nó càng thấy yêu đời hơn, mong muốn sẽ làm được nhiều, nhiều hơn thế nữa.

Mùa hè lại đến, nó được về nhà quây quần trong bữa cơm gia đình, một niềm vui đơn giản thôi nhưng thật hạnh phúc. Hơn thế nữa, hội trại “Theo dấu chân Ngài” diễn ra ở Tòa Giám Mục Kon Tum. Nó tham gia và kéo theo cả đứa em, cùng một đám lóc nhóc trong xứ nó đi nữa. Hội trại, nó đã tham gia nhiều, nhưng lần này có cả các nhóm bạn ở khắp nơi: Đà Nẵng, Nha Trang, Đăklăk, Bình Định.vv..tham gia mà nhóm nó – nhóm SVCG Đăkbla là chủ nhà, một lần nữa sao nó cảm thấy yêu màu áo đỏ này đến vậy… Sau hội trại, bỗng dưng cảm thấy đi đâu cũng gặp người quen – thích thật. Nó chỉ tiếc hội trại kết thúc nhanh quá trong khi nó chưa được chơi cho thật đã, chưa lấm bẩn hết từ đầu đến chân như mong đợi. Nhưng đó sẽ là Hy vọng cho lần hội trại tiếp theo của nhóm nhỉ?
Lại nói đến chuỗi tuần lễ Chào đón Tân sinh viên. Nó ước trước kia lúc nó mới vào Sài Gòn cũng có người hướng dẫn nó như vậy. Nó từng bị lừa, từng bị mất đồ và nhiều người cũng bị như nó. Chính vì vậy, chương trình này của nhóm thật sự rất hữu ích. Với các chủ đề thật sự cần thiết, chẳng hạn: Cảnh giác – tránh bị lừa đảo, các phương pháp học sao cho có hiệu quả nhất, cách săn học bổng … Sau những chia sẻ của nhóm, các em có thêm những kinh nghiệm cho mình và Hy vọng các em sẽ chia sẻ cho thật nhiều bạn khác nữa. Nó cũng là sinh viên, cũng chợt nhận ra những sai lầm của mình trong cách học, đánh thức nó ra khỏi cái quá khứ trước kia của nó ở cấp dưới. Nó lại rút ra được những điều bổ ích cho chính nó… Tiếp sức mùa thi, hội trại truyền thống hay chào đón tân sinh viên chỉ là một số chương trình của nhóm thôi. Còn nhiều lắm, nó không thể kể sao cho hết.
Viết đến đây, không biết liệu rằng có ai cười nó vì những gì nó chia sẻ. Nó viết văn tệ lắm! “Liệt văn”, đó là nổi ám ảnh. Làm sao để nói hết những cảm nhận của nó về SVCG Đăkbla đây? Một câu thôi nhé:

YÊU GIA ĐÌNH ĐĂKBLA NHIỀU LẮM!!!”.
TP. tháng 05 năm 2015

GPKONTUM (24/05/2015) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: