Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, Tòa Thánh Và Công Đồng, TinTức, VănKiện > Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 50

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 50

29/01/2016

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 50

 

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô

cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 50

    Truyền thông và Lòng Thương xót: Một cuộc gặp gỡ đem lại hoa trái

                                Anh chị em thân mến,

Năm Thánh Lòng Thương Xót mời gọi tất cả chúng ta suy gẫm về mối tương quan giữa truyền thông và lòng thương xót. Giáo hội, trong sự hiệp thông với Chúa Kitô là hiện thân sống động Lòng Thương Xót của Chúa Cha, được kêu gọi thực thi lòng thương xót như là nét đặc trưng của tất cả những gì mình là và mình làm. Điều chúng ta nói và cách chúng ta nói, từng lời nói và cử chỉ của chúng ta, phải diễn tả lòng thương xót, nhân từ và tha thứ của Thiên Chúa đối với mọi người. Tự bản chất, tình yêu là truyền thông; tình yêu dẫn đến mở ra và chia sẻ. Nếu con tim và hành động của chúng tađược lòng bác ái và tình yêu Thiên Chúa thúc đẩy, thì việc truyền thông của chúng ta sẽ có được sức mạnh của Thiên Chúa.

Là con cái của Thiên Chúa, chúng ta được kêu gọi truyền thông với mọi người, không trừ ai. Một cách đặc biệt, ngôn ngữ và hoạt động của Giáo hội đều nhằm thông truyền lòng thương xót, chạm đến trái tim con người và nâng đỡ họ trên con đường tiến về cuộc sống sung mãn mà Chúa Giêsu Kitô được Chúa Cha sai đến để mang sự sống ấy cho tất cả mọi người. Điều này có nghĩa là chính chúng ta phải sẵn sàng đón nhận hơi ấm của Mẹ Hội Thánh và chia sẻ cho mọi người, để họ nhận biết và yêu mến Chúa Giêsu. Hơi ấm ấy làm cho những lời đức tin được vững vàng và thắp lên “ánh lửa” trong lời rao giảng và chứng tá làm cho chúng trở nên sống động.

Truyền thông có sức mạnh bắc những nhịp cầu, thúc đẩy gặp gỡ và hoà nhập, làm cho xã hội được phong phú. Đẹp biết bao khi thấy mọi người thận trọng lựa lời và cử chỉ, để vượt qua những hiểu lầm, để chữa lành những ký ức đau thương và xây dựng hoà bình và hoà hợp. Lời nói có thể bắc những nhịp cầu nối giữa các cá nhân, các gia đình, các nhóm xã hội và các dân tộc với nhau. Điều này là có thể được, cả trong thế giới vật chất và thế giới kỹ thuật số.

Thế nên lời nói và hành động của chúng ta phải làm sao để giúp tất cả chúng ta thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn của sự lên án và trả thù cứ luôn gài bẫy các cá nhân và các quốc gia khi kích động những lời lẽ hận thù. Trái lại, lời nói của người Kitô hữu phải làm cho tình hiệp thông được lớn lên và, cả khi phải mạnh mẽ lên án điều ác, lời ấy cũng không hề tìm cách phá vỡ các mối tương quan và sự truyền thông.

Vì thế, tôi muốn mời gọi mọi người thiện chí khám phá lại sức mạnh của lòng thương xót có sức chữa lành các mốitương quan đã đổ vỡ và khôi phục hoà bình và hoà hợp giữa các gia đình và các cộng đồng. Mọi người chúng ta đềubiết rằng có biết bao cách để các vết thương xưa cũ và những mối bất hoà dai dẳng có thể gài bẫy các cá nhân, không cho họ truyền thông và hoà giải với nhau. Điều này cũng đúng đối với các mối quan hệ giữa các dân tộc. Trong mọi trường hợp, lòng thương xót có thể tạo ra một phương cách nói chuyện và đối thoại mới, như Shakespeare đã diễn tả rất tài tình: “Lòng thương xót không phải là điều gượng gạo. Lòng thương xót như hơi mát của mưa rơi xuống mặt đất. Lòng thương xót là một phúc lành kép: nó chúc lành cho cả người ban lẫn người nhận” (Người lái buôn thành Venise, Hồi IV, Cảnh I).

Mong sao ngôn ngữ chính trị và ngoại giao của chúng ta sẽ lấy cảm hứng từ lòng thương xót, vốn chẳng bao giờ mất đi niềm hy vọng. Đặc biệt tôi kêu gọi những ai có trách nhiệm trong các tổ chức và trong lĩnh vực chính trị, những ai cótrách nhiệm hướng dẫn công luận, hãy luôn để ý đến cách nói của mình về những người có suy nghĩ hay hành động khác với mình và về những người có thể đã mắc sai lầm. Thật dễ dàng chiều theo cám dỗ khai thác những tình huống như vậy để thổi bùng ngọn lửa của sự hồ nghi, sợ hãi và hận thù. Thay vì làm như thế, hãy can đảm hướng mọi ngườivào tiến trình hoà giải; và chính sự táo bạo tích cực và sáng tạo ấy sẽ đem lại các giải pháp thực sự cho các cuộc xung đột cũ và cơ hội xây dựng hoà bình lâu dài. “Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,7-9).

Tôi mong muốn biết bao rằng cung cách truyền thông của chúng ta, cũng như công việc phục vụ của các mục tử trongGiáo hội, không bao giờ tỏ ra tự cao tự đại, đắc thắng trước đối phương, hoặc khinh rẻ những người bị thế giới coi như vất đi và dễ dàng bị loại bỏ! Lòng thương xót có thể giúp giảm bớt đi những nghịch cảnh của cuộc sống và đem lại ấm áp cho những ai chỉ còn biết sự lạnh lùng của bản án. Ước gì cung cách truyền thông của chúng ta giúp vượt qua não trạng phân cách rạch ròi người tội lỗi với những người công chính. Chúng ta có thể và phải phán xét những hoàn cảnh của tội phạm –như bạo lực, tham nhũng và bóc lột– nhưng chúng ta không được phán xét những con người, vì chỉ cóThiên Chúa mới có thể nhìn thấu tâm hồn của họ. Bổn phận của chúng ta là bảo ban những ai lầm lạc, tố cáo tội ác và bất công của một số lối ứng xử, để giải thoát các nạn nhân và nâng dậy những ai té ngã. Tin mừng Gioan nói với chúng ta rằng “sự thật sẽ giải thoát anh em” (Ga 8,32). Sự thật tối thượng là Chúa Kitô, lòng thương xót dịu dàng của Ngườilà thước đo cách thức chúng ta loan báo sự thật và lên án bất công. Nghĩa vụ chính của chúng ta là bảo vệ sự thật vớilòng bác ái (x. Ep 4,5). Chỉ những lời nói ra bằng tình yêu cùng với sự hiền lành và lòng thương xót mới có thể chạm vào trái tim tội lỗi của chúng ta. Những lời nói và cử chỉ khắc nghiệt hay răn dạy đạo đức có nguy cơ đẩy ra xa hơnnhững người mà chúng ta muốn dẫn đưa họ đến chỗ hoán cải và tự do, làm tăng thêm ý muốn từ khước và phòng vệcủa họ.

Có người cho rằng một quan điểm xã hội bắt nguồn nơi lòng thương xót sẽ chỉ mang tính lý tưởng vô vọng hoặc khoan dung thái quá. Nhưng chúng ta hãy thử nhớ lại kinh nghiệm đầu tiên của chúng ta về những mối tương quan trong gia đình mà xem. Cha mẹ chúng ta yêu thương và quý trọng chúng ta vì chính chúng ta, chứ không phải vì khả năng haythành công của chúng ta. Lẽ tự nhiên các bậc cha mẹ đều muốn điều tốt nhất cho con cái mình, nhưng tình yêu của họkhông bao giờ phụ thuộc vào việc phải đạt được những mục tiêu nào đó. Mái ấm gia đình là nơi chúng ta luôn được đón nhận (x. Lc 15,11-32). Tôi muốn khích lệ tất cả anh chị em hãy nhìn xã hội không phải như một nơi mà những kẻ xa lạ ganh đua nhau để tìm cách thống trị, nhưng trước hết như một mái ấm hay một gia đình, nơi cánh cửa luôn mởrộng và ai cũng thấy mình được đón nhận.

Để được như thế, điều thiết yếu là phải lắng nghe. Truyền thông nghĩa là chia sẻ, và chia sẻ đòi hỏi lắng nghe và đónnhận. Lắng nghe không chỉ đơn giản là nghe. Nghe là tiếp nhận thông tin, còn lắng nghe là truyền thông, và đòi hỏi sự gần gũi. Lắng nghe giúp chúng ta có thái độ đúng đắn, ra khỏi tình trạng thụ động của người nghe nhìn hay người tiêuthụ. Lắng nghe cũng có nghĩa là biết chia sẻ những thắc mắc và nghi ngờ, cùng đi cận kề bên nhau, để rũ bỏ mọi đòi hỏi quyền lực và dùng khả năng và ân ban của mình mà phục vụ công ích.

Lắng nghe chẳng bao giờ là dễ dàng. Lắm khi giả điếc lại dễ hơn. Lắng nghe nghĩa là chú tâm, muốn hiểu biết, đểlượng giá, để tôn trọng và suy nghĩ về những gì người khác nói. Lắng nghe cũng giống như một thứ tử đạo hay hy sinh, khi chúng ta cố gắng bắt chước Môsê đứng trước bụi cây đang cháy: phải bỏ dép ra khi đứng trên “đất thánh” của cuộc gặp gỡ với một người đang nói với tôi (x. Xh 3,5). Biết cách lắng nghe là một ân huệ lớn lao, đó là ơn chúng ta cần cầuxin và rồi phải nỗ lực hết sức để thực thi.

Email, tin nhắn, mạng xã hội và trò chuyện cũng có thể là những hình thức truyền thông đầy tính nhân văn. Không phải là công nghệ xác định truyền thông có xác thực hay không, mà là trái tim con người và khả năng của con người biết sử dụng một cách khôn ngoan các phương tiện sẵn có. Các mạng xã hội có thể giúp cho những mối tương quan được dễ dàng và thúc đẩy thiện ích của xã hội, nhưng chúng cũng có thể làm gia tăng sự phân cực và chia rẽ giữa các cá nhân vàcác nhóm. Thế giới kỹ thuật số là một quảng trường, là nơi gặp gỡ mà ở đó người ta có thể yêu thương hay gây đau thương, tham gia một cuộc thảo luận bổ ích hay ném đá nhau tàn nhẫn. Tôi cầu xin cho Năm Thánh này, khi được sốngvới lòng thương xót, “giúp chúng ta cởi mở hơn trong việc đối thoại, để có thể hiểu biết và cảm thông nhau nhiều hơn;mong sao Năm Thánh sẽ giải toả mọi thái độ khép kín và thiếu tôn trọng, cũng như loại bỏ mọi hình thức bạo lực và kỳ thị” (Misericordiae Vultus, 23). Internet có thể giúp chúng ta trở nên những công dân tốt hơn. Việc tham gia các mạng kỹ thuật số đòi hỏi chúng ta phải có trách nhiệm đối với người thân cận của mình – dù chúng ta không nhìn thấy họnhưng họ vẫn có thật và có một phẩm giá phải được tôn trọng. Internet có thể được sử dụng một cách khôn ngoan để xây dựng một xã hội lành mạnh và mở ra để sẻ chia.

Truyền thông, dù ở đâu và bằng cách nào, cũng mở ra những chân trời rộng lớn hơn cho nhiều người. Đây là quà tặngcủa Thiên Chúa kèm theo một trách nhiệm lớn lao. Tôi muốn dùng từ “sự gần gũi” để nói về sức mạnh truyền thông này. Cuộc gặp gỡ giữa truyền thông và lòng thương xót sẽ mang lại hoa trái vì nó tạo nên được sự gần gũi để chăm sóc, an ủi, chữa lành, đồng hành và chung vui với nhau. Trong một thế giới vụn vỡ, phân mảnh và phân cực, truyền thôngvới lòng thương xót nghĩa là giúp kiến tạo sự gần gũi lành mạnh, tự do và huynh đệ giữa các con cái Thiên Chúa vàmọi người anh chị em của chúng ta trong một gia đình nhân loại duy nhất.

Vatican, ngày 24 tháng Giêng 2016

PHANXICÔ

(Minh Đức chuyển ngữ theo bản tiếng Anh và tiếng Pháp

của Libreria Editrice Vaticana)

ĐGH Phanxicô

NGUỒN :  HĐGMVN

GPKONTUM (29/01/2016) KONTUM

%d bloggers like this: