Home > Ban MV-ĐoànThể, Các Giới, Sinh viên > Hôn Phối Giả Rồi Ly Dị.

Hôn Phối Giả Rồi Ly Dị.

14/06/2016

Ban mục vụ Truyền thông xin đăng: trường hợp “hôn phối giả rồi ly dị” cũng gặp lắm chuyện  nhiêu khê!

 

4 .Trường hợp hôn phối giả rồi ly dị

          Kính thưa Cha Tiến,

Con viết thư này đến cha không phải để nhờ Cha giải đáp, cũng không phải để kiện tụng mà để khiếu nại. Chuyện liên can đến đám cưới sắp tới của hai đứa tụi con. Con nghĩ, trong hoàn cảnh của tụi con, vì bất bình với gia đình (ba con) mà ông cha không chịu làm đám cưới cho tụi con. Con không ghi tên của ông cha đó ra đây, nhưng con hy vọng cha ấy sẽ đọc lời giải đáp của cha mà nghĩ lại. Chuyện của tụi con như sau:

Cách nay hơn một năm, theo kế hoạch của gia đình, con về thăm Việt Nam, trong chuyến viếng thăm này, gia đình thu xếp để con giúp cho gia đình bác con (không phải bác ruột đâu cha) bằng cách, con sẽ làm giấy hôn thú với một người con trai của bác, con gọi bằng anh, mặc dù anh ấy kém con một tuổi. Việc thực hiện xong, con về Úc bảo lãnh anh ấy sang qua diện vợ chồng. Nhưng cha cũng nên biết rằng việc này chỉ là giả thôi. Anh em mà, chỉ giúp cho anh ấy sang bên này để anh ấy làm việc giúp cho gia đình bác bên Việt Nam, không có chuyện gì mờ ám cả. Sau một năm, hai đứa làm giấy ly thân và bây giờ đang chờ giấy ly dị.

Con có một người hôn phu, quen nhau cả trước khi con làm việc bảo lãnh này. Anh ấy cũng đồng ý, vì người bảo lãnh là anh họ. Bây giờ hai đứa tụi con chuẩn bị đám cưới. Dự định là ngay sau khi nhận được giấy li dị, đám cưới sẽ thực hiện ngay. Tháng tám tới đây là giấy li dị sẽ ký và tụi con tính làm đám cưới tháng mười năm nay.

Khi gặp ông cha thì ông cha nói rằng con không làm đám cưới và ký giấy hôn thú với người khác được, vì theo giấy tờ con đã có chồng, dù đã li dị, nhưng Giáo Hội không chấp nhận li dị. Thưa cha chuyện con làm giấy hôn thú là chuyện giả, và thật sự tụi con đâu có sống với nhau (vì anh em họ mà ).Ông cha đòi hỏi phải liên lạc với Tòa Án Hôn Phối, rắc rối lôi thôi. Cả gia đình con rất buồn, cho rằng ông cha làm khó dễ vì hôn thú của con và người anh họ đâu có giá trị gì đâu. Con thong dong mà, muốn lấy ai thì lấy chứ, sao lại bắt ép con và gia đình con như thế.

Xin cha cho đăng thư của con ngay trên mục thắc mắc và giải đáp của cha, vì con biết nhiều người sẻ đọc các trả lời của cha và tụi con sẽ tiếp tục dự định đám cưới vào tháng mười tới đây.

Kính chúc cha khỏe mạnh để giúp cho mọi người.

Nguyễn thị Thành

Melbourne

********************

Thăm chị Thị Thành,

Chắc chị sống ở thành phố nhiều nên thư viết trôi chảy và rất rõ ràng, người miền quê người ta vụng về trong cách hành văn vì ít giao tiếp. Trong thư, chị không thắc mắc cho nên tôi cũng không giải đáp được, chị chỉ khiếu nại thôi. Thường khi khiếu nại thì luật định là phải khiếu nại với cấp trên. Tôi cũng không là cấp trên, thành thử cũng không xét khiếu nại của chị được. Tôi nghĩ, chắc tôi nên chia sẻ với chị vài điều trong “thư khiếu nại này của chị”.

Chị Thị Thành ơi! Ông cha đó không làm chuyện này vì bất bình với ba chị đâu. Chị đừng cho là tôi bênh ông cha đó nhá! Tôi có biết là ai đâu mà bênh! Nhưng ông cha đã trình bày với chị và gia đình, những điều hết sức rõ ràng qui định trong Giáo Luật: Điều 1085 qui định rằng: “Một người còn bị ràng buộc bởi một hôn nhân trước, dù chưa hòa hợp, thì không thể kết hôn hữu hiệu được…” Từ ngữ ràng buộc ở đây hiểu trong phạm vi của Giáo Hội và Giáo Luật. Chị còn bị ràng buộc do hôn nhân của chị với người anh họ kia, thành thử chị không thể kết hôn một lần khác nữa được, ông cha nói đúng.

Tôi có thể phân tích thế này để vấn đề rõ ràng hơn:

– Chị là người liên hệ trong hôn nhân với người anh họ bằng cách ký giấy hôn thú (Trước mặt đại diện chính quyền và hai người chứng, hai người đã lên tiếng đồng ý để trở thành vợ chồng, lại còn ký tên trước mặt họ để làm cam kết nữa). Như thế, trước mặt các cơ quan dân sự, hai người là vợ chồng, nhận định qua những việc sau: Việc bảo lãnh (chắc chắn khi làm giấy tờ, chị đã khai người anh họ là chồng và ký tên dưới lời khai đó). Tiền trợ cấp (hai người lãnh chung lúc đầu như vợ chồng, sau đó ly thân, li dị để không còn là vợ chồng nữa…) Luật pháp phán rằng đã có một thời, hai người là vợ là chồng chính thức, dù là chỉ trên giấy tờ.

Nếu có người công giáo làm việc trong các cơ quan dân sự này, thì họ cũng biết hai người là vợ chồng. Hơn nữa, từ bao nhiêu thế kỷ nay, người không công giáo cũng biết rằng người công giáo không kết hôn lần thứ hai được, nếu chồng hay vợ họ vẫn còn sống, họ đâu có cần biết chị đã làm đám cưới trong nhà thờ hay không. Trong khi đó chị lại khăng khăng với họ rằng hai người thật là vợ chồng, vậy mới bảo lãnh được chứ.

Bây giờ chị lại quay lại Giáo Hội và lên tiếng rằng tôi không có chồng. Hành động này của chị khiến không ai còn dám tin chị nữa: Quay sang một bên (dân sự), chị tuyên bố: Người ấy là chồng thật sự của tôi. Quay sang bên khác (Giáo Hội), chị tuyên bố: tôi chưa có chồng.

Ông cha không muốn chị lập một gia đình tốt lành trong cái hoàn cảnh éo le ấy, bất cứ ông cha nào cũng sẽ đòi hỏi chị phải trình bày chuyện của chị và người anh họ với các chuyên viên của Giáo Hội về hôn phối và về Giáo Luật. Nếu những người này (qua Tòa Án Hôn Phối) tuyên bố chị không bị ràng buộc với người chồng có tên trong hôn thú, thì chị tự do lập gia đình, không trở ngại gì cả. Còn đây, qua cái nhìn của tôi, chị vừa là bị cáo (người đã có gia đình), chị vừa là nguyên cáo (đến trình bày, yêu cầu ông cha làm đám cưới) chị vừa là thẩm phán để phán rằng hôn phối trước không có giá trị, rồi chị lại là chánh án để kết án ông cha, vì không chịu theo ý chị. Chị Thị Thành ơi! đây là cái giá chị phải trả cho việc giúp gia đình người bác bên Việt Nam. Theo luật tự nhiên, một người không thể vừa là bị can, vừa là chánh án trong cùng một trường hợp tranh tụng được. Xin chia sẻ với chị câu cuối cùng: Ông cha đúng, và vì vậy chị…không đúng.

Giá chị có dịp về thăm miền quê một lần cho biết chị Thị Thành nhỉ? Thân mến chào chị.

GPKONTUM (14/06/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: