Home > BàiGiảng, Suy Ngẫm Lời Chúa > Người Nhân Hậu

Người Nhân Hậu

09/07/2016

Suy Niệm Lời Chúa Năm C

 Chúa Nhật Thường Niên 15 Năm C

Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37

 

NGƯỜI NHÂN HẬU

 

 

Bài suy niệm

 Hôm nay là Chúa Nhật của người Samari nhân hậu. Lời Chúa soi sáng buổi cử hành phụng vụ và mặc cho nó tính phong phú và sâu rộng, dĩ nhiên đừng coi đây là bài học thuần túy luân lý (chỉ dạy làm điều thiện, tránh việc ác). Chuyện người thông luật hỏi Chúa Giêsu làm thế nào để có sự sống đời đời. Chúa đã bắt ông trả bài về điều luật dạy, người thông luật trích dẫn sách Đệ Nhị Luật 6,4: “Người phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi,”và ông đọc tiếp sách Lê-vi 19,18: “và yêu người thân cận như chính mình”. Chúa giêsu khen lời trích dẫn của ông phù hợp với giáo huấn của Chúa và khuyên ông thực hành như vậy.

Nhưng nhà thông luật đặt câu hỏi tiếp theo: “Nhưng ai là người thân cận của tôi?” (x. Bài Tin Mừng Lc 10,25-37). Ông ta muốn đi vào thực tế hơn là lý thuyết trong sách vở. Chúng ta biết rằng vào thời đó có nhiều chủ trương khác nhau được các tiến sĩ luật đề ra về luật nào quan trọng nhất, người thì cho rằng tôn thờ Thiên Chúa là điều quan trọng nhất, tức là độc thần giáo, chỉ thờ một mình Thiên Chúa mà thôi; người thì cho rằng luật yêu thương là quan trọng nhất. Chúa Giêsu là người Đông Phương, Chúa trả lời bằng một dụ ngôn hơn là lý giải theo não trạng Tây Phương dựa vào luận lý, có khuynh hướng chẻ sợi tóc làm bốn. Xảy ra trên con đường dài 25 cây số từ Giê-rusa-lem đến Giê-ri-khô, kinh đô Giê-ru-sa-lem cao hơn Giê-ri-khô chừng 1.000 mét, một cuộc phục kích, đạo tặc đã cướp và đánh thừa sống thiếu chết một hành khách. Ba nhân vật đi ngang qua hiện trường, thầy tư tế, Thầy Lê-vi và người Samari, cả ba bất ngờ gặp người bị nạn. Thầy tư tế và Thầy Lê-vi, đại diện cho hàng lãnh đạo Do thái, cả hai vội tránh sang bên kia đường và nhanh chân tiến bước không ngoái cổ lại, có lẽ các thầy nhớ điều khoản nầy trong sách Dân số 19, 11-13.16 :cấm không được đụng vào xác chết, ai đụng vào thì mắc ô uế trong 7 ngày, như thế sẻ không dâng lễ tế được. Tuy nhiên các thầy chóng quên câu nói của tiên tri Hô-sê 6,6: “Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ”. Người Samari, bị coi là kẻ lạc giáo, đạo ba rọi, đối chọi với hai vị thầy đáng kính của đền thờ, ông nhận thấy hiện trường có người bị nạn, ông động lòng trắc ẩn, ra tay cứu giúp băng bó, xoa bóp và đem đến quán trọ và trả tiền thuốc men.

Kể xong câu chuyện, Chúa Giêsu hỏi ý kiến: “Ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị bỏ rơi vào tay kẻ cướp?” Chúng ta thấy Chúa Giêsu đảo ngược câu hỏi của nhà thông luật, thay vì trả lời câu hỏi “Ai là người thân cận”, thì Chúa lại hỏi “Ai đã tỏ ra thân cận với người bị nạn?” Cách đặt vấn đề như tích cực chất vấn người đặt câu hỏi. Nhận ra người thân cận không quan trọng bằng tỏ ra thân cận với người khác, đó là thái độ hiện sinh, sống tình huynh đệ đối với tha nhân, hành động theo lòng trắc ẩn trước hoàn cảnh bi đát. Tỏ ra thân cận giả thiết có sự cảm thông, am hiểu hoàn cảnh và quản đại huy sinh thời gian, tiền bạc, giúp đỡ người lâm nạn, đó là sống bác ái bằng hành động. Đi từ lý thuyết qua hành động.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con có tâm hồn nhạy cảm, biết cảm thông và ra tay giúp đỡ tha nhân, là dấu chỉ thân cận mà Chúa đòi hỏi; xin cho con đừng chỉ ngồi chờ, mong đợi người khác tỏ ra thân cận mà tích cực tỏ ra thân cận với tha nhân. Amen.

Lm Lui Gonzaga NGUYỄN QUANG VINH

GX. PHƯƠNG HÒA – GP. KONTUM

GPKONTUM (09/07/2016) KONTUM

 

 

%d bloggers like this: