Cầu Nguyện

23/07/2016

Suy Niệm Lời Chúa Năm C

Chúa Nhật Thường Niên 17 Năm C

St18,20-32; Cl 2,12-14;Lc 11,1-13

 

CẦU NGUYỆN

 

Bài suy niệm

 Những bài đọc phụng vụ trong hai Chúa nhạt 15 và 16 vừa qua, lần lượt cho chúng ta thấy gương mặt thân thiện của Thiên Chúa được mặc khải qua người Samari nhân hậu, tiếp cận và cứu giúp kẻ bị gặp nạn; rồi ba người khách lạ xuất hiện thời Abraham hưởng ứng lời mời gọi hiếu khách của Abraham và đồng bàn với ông; Chúa đối thoại với Maria và để cho Mátta phục vụ. Hôm nay chúng ta thấy Thiên Chúa đứng về phía con người, lắng nghe ông Abraham can thiệp xin cứu thành Xơđôm  và thành Gômôra. Abraham như chiến đấu với Thiên Chúa vì lợi ích con người (Bài đọc 1. St 18,20-32) và Thiên Chúa như đứng về phía người bất hạnh đang đêm xin bạn giúp đỡ vì có khách lạ đến nhà đột xuất (Bài Tin Mừng. Lc 11,1-13).

Ông Abraham đã lên tiếng xin Chúa can thiệp và xin tha cho hai thành phố tội lỗi. Ông mặc cả với Thiên Chúa: “Giả như trong thành có năm mươi người lành, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao?… Giết chết người lành một trận với kẻ dữ, coi người lành cũng như kẻ dữ, Ngài làm như vậy chắc không được đâu! (St 18,24-25). Xơđôm và Gômôra là thế giới tôi lỗi của mọi thời, nơi đây vang tiếng ca hát của người hưởng lạc và lời ca thán của người nghèo khổ bị áp bức bất công. Một thế giới ích kỷ, thượng tôn tiền bạc, hận thù ngự trị không biên giới. Lời đối thoại đầy lo lắng của Abraham hôm qua, mang tính hiện sinh cho thế giới hôm nay. Thành phố tội lỗi thì đâu đâu cũng giống nhau: Hố sâu cách biệt ngày càng rộng giữa người giàu và người nghèo, tội lỗi và sa đọa, bất công chồng chất.

Chỉ cần một năm người công chính để cứu thành phố khỏi thảm họa, con người liên đới với nhau tội lỗi và trong ân sủng. Tội lỗi của ai đó ảnh hưởng trên tập thể cũng như sự sông chính của người nầy liên đới với người khác. Ông Abraham đã mặc cả với Thiên Chúa, ông xuống giá tám mươi phần trăm, từ năm mươi người lành ông rút xuống còn mười người thôi, như giá phải trả để đổi lấy sự cứu thoát cho thành phố. Chúa đã trả lời: “Vì mười người đó, Ta sẻ không phá hủy Xơ đơm”. Tiếc thay! đã không đào đâu ra được mười người công chính! Xơđơm bị thiêu rụi! Ông Abraham là tư tế, làm trung gian để chuyển cầu với Thiên Chúa, lời cầu xin của ông không đủ hậu thuẫn để cứu thoát Xơđơm và Gômôra. Cần một trung gian khác uy lực hơn.

Chúng ta cần một vị Tư tế Thượng phẩm khác, một Trung Gian toàn năng khác có sức chuyển cầu và cứu thoát chúng ta đó là Đức Giêsu Ki-tô, đến nỗi mọi lời cầu xin của chúng ta đều được hậu thuẫn bằng: “Nhờ Đức Giêsu Ki tô Chúa chúng con. Amen”. Và mọi Kinh Nguyện Tạ Ơn của thánh lễ đều kết thúc bằng: “Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô…đến muôn thuở muôn đời. Amen”. Người môn đệ hiểu ra rằng muốn cầu nguyện phải quay về học hỏi với Thầy chí thánh, chính Đức Giêsu đã dạy chúng ta Kinh Lạy Cha. Chính Người cầu nguyện với chúng ta. Nhờ mầu nhiệm hiệp thông, chúng ta có thể cầu nguyện cho nhau, liên đới với nhau trong kinh nguyện theo mẫu kinh mà Chúa đã dạy. Thiên Chúa như đứng về phía những kẻ kiên quyết cầu xin như Abraham, như người bạn bất hạnh đêm khuya đi vay bánh, nghĩa là lời Chúa muốn dạy chúng ta phải kiên trì cầu nguyện. “Anh em cứ xin thì sẻ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (x. Bài Tin Mừng Lc 11, 1-13). Tuy nhiên phải xin những gì, phải tìm những gì phù hợp với thánh ý Thiên Chúa.

Lạy Chúa, Chúa đã để lại cho chúng con Kinh Lạy Cha, chúng con có khi quá trân trọng đến cất kỹ vào kho trí nhớ mà quên đưa lên môi miệng để ca tụng tạ ơn, và xin thêm can đảm cho chúng con để sống sự tha thứ cho kẻ có nợ với chúng con. Amen.

Lm. Lui Gonzaga NGUYỄN QUANG VINH

GX. PHƯƠNG HÒA – GP. KONTUM

GPKONTUM (23/07/2016) KONTUM

%d bloggers like this: