Home > BàiGiảng, GiáoPhận, Giới Thiệu, Suy Ngẫm Lời Chúa > Đảo Lộn Bậc Thang Giá Trị

Đảo Lộn Bậc Thang Giá Trị

29/01/2017

Mùa Thường Niên Chúa Nhật 4 Năm A

Xp 2,3. 3,12-13; 1Cr 1,26-31; Mt 5,1-12a

 

  

ĐẢO LỘN BẬC THANG GIÁ TRỊ

 Bài suy niệm

 Trong khi thế gian tranh đua nhau dành chỗ ngồi cao nhất, thế lực mạnh nhất, quyền bính ưu tiên nhất, thì Đức Giêsu mở đầu Hiến Chương Nước Trời, tức Bài Giảng Trên Núi, bằng công bố Các Mối Phước Thật.  Một việc làm đi ngược xu hướng của thời đại và não trạng thế gian.  Khuynh hướng nầy mở ra với sách Xôphônia được viết sau sách tiên tri Isaia một thế kỷ, sách Xôphônia trình bày tính tích cực của hoàn cảnh nguy khốn : “Hỡi những ai nghèo hèn trong xứ sở hãy tìm kiếm sự công chính hãy tìm đức khiêm nhường thì sẽ được che chở” (Bài đọc 1. Xp 2, 3; 3, 12-13).  Khi Đức Giêsu đến, Người đón nhận thái độ nghèo hèn và công chính làm căn bản cho Hiến Chương Nước Trời: “Trước tiên hãy tìm kiếm Nước Trời và sự công chính.  Mọi điều khác sẽ được thêm cho”.  Các Mối Phúc dành ưu tiên cho sự nghèo nàn trong tinh thần: “Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó vì Nước Trời là của họ…  Phúc cho ai khao khát nên người công chính vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng” (x. Bài Tin Mừng. Mt 5,1-12a). 

Bài Tin Mừng về Bát Phúc không dành cho các thánh, cho hạng ưu tú, nhưng dành cho hết mọi người ở mọi thời đại.   Con đường nghèo hèn và khiêm hạ là con đường chung cho Đức Giêsu và cho mọi môn đệ của Đức Giêsu.  Nghèo hèn không chỉ là nhân đức luân lý mà thôi, nhưng là một hạnh phúc.  Đó là luật sống của công dân Nước Trời.  Đối với Tin Mừng Mátthêu, Các Mối Phúc là những lời đầu tiên mà Đức Giêsu ngỏ với dân chúng.  Đó là bản tóm tắt Tin Mừng Đức Giêsu đem đến, chắc hẳn người dân Galilê là những người đầu tiên lắng nghe những lời nầy; và đã có bốn môn đệ tiên khởi bỏ chài lưới, bỏ sự nghiệp biển cả để bước theo Đức Giêsu.

Và cho các thế hệ nối đuôi nhau, Đức Giêsu vẫn không ngừng tung ra lời kêu gọi lạ lùng nầy, chính nơi bản thân Người là nguồn suối sự nghèo hèn nầy: từ bỏ trời cao, sinh hạ trong hang lừa máng cỏ, sống vô gia cư “không có nơi gối đầu” và chết vô địa táng, phải mượn mộ của bà con chôn tạm, Người sinh ngoài đồng, sống ngoài đường, chết trên đồi.  Mầu nhiệm nghèo hèn được Cha François Varillon triển khai khá phong phú trong tác phẩm Vui để Tin Vui để Sống (Joie De Croire Joie De Vivre. NXB Centurion 1992).  Ngài cho rằng Đức Giêsu là kẻ nghèo nhất vì cả Ba Ngôi đặt tất cả làm của chung, không có gì là riêng tư, ngay cả Thần khí cũng được Đức Giêsu trao lại cho Chúa Cha khi hoàn tất cuộc đời.  Lối suy niệm nầy có lạ lắm không ?  Thật ra không thiếu gì lần Đức Giêsu nói Người lấy Thần khí của Cha để ban cho các môn đệ, sự gì Con có đều là của Cha, ngay cả ý muốn của Người cũng vậy.  Nghèo được quan niệm là không có gì riêng tư, là từ bỏ chính mình.  Đức Giêsu đúng thật là nghèo.

Và Tám Mối Phúc Thật được coi là hình tự thân (auto-portrait) mà Đức Giêsu tự vẽ chính mình. Bằng bút pháp tám nét, khuôn mặt của Đức Giêsu Kitô được chính Người tạo nên, mà nếu cứ đi lần theo bất cứ nét nào trong tám nét đó chúng ta đều gặp được gương mặt của Đức Giêsu. Nói cách khác nếu chúng ta thực hiện được một trong tám nét đó, chúng ta đã trở nên đồng hình với Đức Giêsu.

Các Mối Phúc Thật cho đến hôm nay vẫn còn là một thách đố cho thế giới yêu chuộng của cải vật chất và quyền bính, chạy theo chủ nghĩa tôn thờ siêu sao thần tượng, đối với họ sự khiêm hạ, đức tha thứ, tinh thần nghèo hèn trong tâm hồn là những yếu đuối cần loại bỏ.  Việc đảo lộn bậc thang giá trị được Thư thứ nhất Côrintô tóm tắt: “Những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan” (Bài đọc 2. 1Cr 1, 26-31).  Như vậy ngay nơi trung tâm mặc khải, tâm điểm lịch sử cứu độ đã thấp thoáng bóng thập giá, một kẻ bị treo lên, một kẻ thua cuộc, được hàm chứa trong Bài Giảng Trên Núi, các điều nầy có khi gieo khủng hoảng cho đầu óc nặng triết lý, theo sự khôn ngoan nhân loại.  Nhưng xét cho cùng có hệ thống tư tưởng nào, hay khoa học nào đã đem lại ơn cứu độ cho con người.  Con đường nghèo hèn, khiêm hạ vẫn là mầu nhiệm đòi hỏi khám phá và bước theo. Con đường nầy được Đức Giáo Hoàng Phanxicô linh hoạt qua lối sống giản dị và khiêm hạ của ngài, một lối sống làm suy nghĩ nhiều vị mục tử khác.  Thánh Phanxicô Khó Khăn cũng đã từ bỏ tất cả để chạy theo Bà Chúa Nghèo.

 Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết đặt bước chân vào con đường Chúa đi trong khiêm hạ và vâng phục, con đường ‘lạ’ mà Chúa đã dùng để cứu độ nhân loại. Amen

Lm. LUY GONZAGA NGUYỄN QUANG VINH
GX. PHƯƠNG HÒA – GP. KONTUM
GPKONTUM ( 29/01/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: