Khát Nước

18/03/2017

Mùa Chay Chúa Nhật 3 Năm A

Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4, 5-42 

  

 

 

KHÁT NƯỚC

 Hành trình đi vào đức tin được thánh Gioan trình bày qua câu chuyện người phụ nữ Samari đối thoại với Đức Giêsu về chủ đề nước.  Nước là chủ đề của Chúa nhật 3 Mùa Chay năm A.  Nước vọt ra từ tảng đá núi Khôrếp theo lệnh của Môsê, nước của giếng Giacóp, nơi Đức Giêsu gặp gỡ người phụ nữ Samari.  Một dân tộc sống trong vùng đất khô cháy, thì nước là vấn đề sống chết.  Giếng và nước chiếm một chỗ quan trọng trong lịch sử cứu độ: nước từ ban sơ thời tạo dựng cho đến nước rửa tội, nước lụt đại hồng thủy, nước biển Đỏ, nước sông Giođan.  Nước nhắc nhớ sự chôn vùi và giải thoát, một cuộc vượt qua đi vào thế giới mới, vào sự sống mới.  Nước dìm chết và làm phát sinh sự  sống.

Nước và sự sống gắn liền với nhau. Giếng nước là dấu chỉ sự sống, là sinh hoạt của dân làng, là nơi gặp gỡ của bao nhiêu cuộc tình giữa trai tài gái sắc.  Người dân du mục đi từ ốc đảo nầy sang điểm nước khác, sự phong phú của đàn vật và sự sống của con người gắn liền với nguồn nước.  Người ta quyết sống chết để dành cho được nước, bao nhiêu cuộc chiến tranh xảy ra ở vùng vịnh là vì nước, nước là sự quyết định sinh tồn và sự phồn vinh của một dân tộc.  Đời sống các tổ phụ được đan dệt từ dòng nước.  Giếng nước Giacóp là một điển hình (x. Bài Tin Mừng hôm nay. Ga 4,5-42).  Trong trình thuật này Đức Giêsu xuất hiện trước mắt người phụ nữ Samari như một người đi kín nước, thực chất Người là nguồn nước hằng sống.  Nước Người ban không vọt ra từ đất, nhưng là hồng ân sự sống Thiên Chúa ban tặng: “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: ‘Cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống” (câu 10).

Trong Bài đọc 1 (Xh 17,3-7) cho thấy nước vọt lên từ nơi mà người ta không thể ngờ được: tảng đá trong núi Khôrếp, núi đá gợi lên sự khô cháy, hơn là gợi lên hình ảnh nguồn suối nước mát bóng.  Cũng như trong bài Tin Mừng, các khó khăn được nói đến khi múc nước: giếng thì sâu mà gàu thì không có, làm sao có nước để giải khát đây!  Hơn thế nữa, xem ra hết thuốc chữa vì người đối thoại lại là phụ nữ Samari: “Ông là người Do thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao?”.  Một hố ngăn cách giữa Do thái và Samari, hai bên không giao thiệp với nhau.  Những khó khăn nêu lên đó chẳng khác gì núi đá khô cháy, một tường thành đố kỵ được dựng lên ngăn cách hai người đối thoại,  không mong gì có chút nước mát để giải khát.  Nhất là khi bàn tới đời sống riêng tư, bà phụ nữ Samari không muốn bất cứ ai đụng tới đời tư ít tốt đẹp của bà nên lạnh lùng bà đáp cụt ngủn: “Tôi không có chồng”.  Đức Giêsu chấp nhận ý đó : “Bà đã năm đời chồng rồi, và người hiện đang sống với bà không phải là chồng bà”.  Bà không muốn đụng đến quá khứ bất hảo của mình.  Những khó khăn đó như hố sâu cách biệt chẳng khác gì tảng đả lạnh lùng ở núi Khôrép.  Nơi không thể đào ra nước được!  Đức Giêsu nhà mô phạm đại tài đi từ vật chất đến tinh thần, Người là MC hướng dẫn chương trình trong cuộc phỏng vấn nầy, Người đã thành công khi dẫn dắt cuộc phòng vấn đến mục đích nhắm tới (Master of Ceremony viết tắt M.C, Việt dịch: Người điều khiển chương trình).

Chuyện xin nước uống chỉ là chuyện làm quà để có dịp đi sâu hơn vào một thực tại khác mà Đức Giêsu muốn dẫn dắt người phụ nữ tiến bước: Từ nước giếng vật chất đến Nước Hằng Sống;  từ thờ phượng trên núi nầy núi nọ đến thờ phượng Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý; từ của nuôi thân xác đến thi hành ý Cha.  Đức Giêsu đi từ thực tại vật chất để dẫn đưa người phụ nữ đến Nước Hằng Sống, Người đi bước trước để khơi dậy niềm tin nơi người phụ nữ.  Ngỏ lời xin nước uống như miếng trầu là đầu câu chuyện truyền giáo.  Đức tin khởi đi bằng đối thoại với chính Thiên Chúa.  Những ngộ nhận ban đầu được dần dà loại bỏ, người phụ nữ đi vào đức tin và trở nên người loan báo tin mừng: “Đến mà xem: có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm.  Ông ấy không phải là Đức Kitô sao?” (câu 29).  Đức tin là cuộc đối thoại không ngơi nghỉ với chính Thiên Chúa, là sự săn lùng dòng nước giải khát mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm cho con người đã khát.  Tự nơi thâm tâm con người khao khát điều vô biên, khi tin vào Thiên Chúa con người như tìm được nguồn mạch sự sống: “Vì chúng ta tin, nên Đức Giêsu đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa” (x. Bài Đọc 2. Rm 5,1-2.5-8).  Chỉ nơi Đức Giêsu mà thôi nhân loại tìm được dòng nước giải khát cho mọi ước vọng.

Lạy Chúa Giêsu, nhân loại luôn khao khát nước hằng sống, nước hoà bình, nước công lý và bình đẳng, nước yêu thương và hạnh phúc … mà chỉ mình Chúa mới có thể lấp đầy hố sâu khát vọng nơi chúng con. Amen

Lm. Gonzaga NGUYỄN QUANG VINH
GX. ĐỨC AN – GP. KONTUM
GPKONTUM (18/03/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: