Chúa Chăn Nuôi Tôi

06/05/2017

Mùa Phục Sinh Chúa Nhật 4 Năm A

Cv 2,14a.36-41; 1Pr 2,20b-25; Ga 10,1-10

Chúa Chiên Lành.  Ngày Ơn Gọi.

 

 

CHÚA CHĂN NUÔI TÔI

Ta là Mục tử nhân lành” là lời tuyên bố từ miệng Đức Giêsu, đi liền theo sau phép lạ chữa người mù từ thuở mới sinh.  Trong trình thuật chữa lành đó có vài điểm trái khoáy đáng suy nghĩ, người biệt phái tự phụ cho mình là sáng mắt nhưng thật ra họ mù quáng vì không nhận ra dấu chỉ của Thiên Chúa được thực hiện nơi Đức Giêsu.  Họ nói: “Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được” (x. Ga 9,16), ngược lại người mù được chữa lành lại nhận ra Đức Giêsu: “Người là một vị ngôn sứ !” là “Con Người”, là Đấng Thiên Chúa sai đến.  Khi anh mù bị trục xuất ra khỏi hội đường, Đức Giêsu tìm gặp anh và cho anh biết chính Người đã chữa lành anh.  Anh đã nghe tiếng Người, đã tuyên xưng đức tin và phủ phục thờ lạy Người. Anh mù bị khai trừ khỏi thế giới người lành mạnh, nay anh được trả lại danh phận, hội nhập vào cộng đồng người lành mạnh, có chỗ đứng trong xã hội, anh như con chiên lạc nghe tiếng mục tử, được dẫn về nhà Cha.  Tiếp theo là dụ ngôn mục tử nhân lành, Đức Giêsu ngỏ lời với người biệt phái, Người khẳng định mình là Mục tử nhân lành “nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ” (Ga10, 6).  Như vậy cho thấy Đức Giêsu minh định bằng việc làm trước khi định nghĩa mình là Chúa chiên lành đi tìm con chiên lạc.

Trong văn minh du mục của Do thái, Thiên Chúa thường tuyển chọn các người chăn chiên làm mục tử lãnh đạo dân, như Apraham, Ixaác, Giacóp .  Ông Môsê được sai đi thi hành nhiệm vụ đang khi chăn dắt đàn vật.  Chính Môsê đã lãnh đạo dân Do thái ra khỏi Ai-cập, đưa họ vào đất hứa.  Vua Đavít đã có một thời chăn chiên.  Tất cả là hình bóng để cuối cùng có ngày Đức Giêsu tự nhận mình : “Ta là mục tử nhân lành”.

Tư cách người Mục tử nhân lành được mô tả qua việc biết tên con chiên và gọi đích danh từng con, dẫn chúng đi ăn, mục tử đi trước và chiên theo sau, chiên nghe tiếng chủ chăn.  Như vậy giữa chiên và người mục tử có mối tình đồng cảm thân thương.  Chiên thuộc về mục tử, chiên là tài sản sống chết của người mục tử, như vậy có sự gắn bó thiết thân giữa đàn vật và người chăn chiên.  Ban ngày người mục tử chăn giữ chiên, tìm đồng cỏ xanh tươi và nguồn suối nước mát nuôi chiên, ban đêm nằm ngay nơi cửa chuồng chiên để canh trộm và canh sói rừng, khi cần thiết người mục tử phải liều mạng đánh trả sói rừng đến bắt chiên và làm cho đàn chiên tan tác.  Chiên cung cấp cho người mục tử sữa, thịt và len.  Chiên cừu là đơn vị đánh giá giàu nghèo trong xã hội du canh du cư miền Trung Đông.  Chủ đề chiên và mục tử khá quen thuộc trong Kinh thánh, bản chất hiền lành của con chiên câm lặng khi bị đem đi xén lông, hay bị đem đi giết thịt cũng là đề tài được Kinh thánh khai thác để hiểu về Con Chiên Thiên Chúa, về Đức Giêsu là mục tử nhân lành.

Người mục tử đó là Đức Giêsu, Người quản quyết: “Tôi là cửa cho chiên ra vào … Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu.  Tôi đến cho chiên được sống và sống dồi dào” (Bài Tin Mừng Ga 10, 1-10).  Dựa vào ý nầy Đức thánh cha Phanxicô mở năm thánh “Lòng Thương Xót” bằng nghi thức mở cửa thánh và rảy nước thánh trên dân chúng, cửa thánh là Đức Kitô và nước thánh nhắc lại phéo Rửa tội (Mở cửa đền thánh Phêrô ngày 8. 12. 2015).  Người mục tử đó được thánh Phêrô quả quyết: “đã bị treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô” (Bài Đọc1 Cvtđ 2, 14a.36-41).  Và thư thánh Phêrô viết: “Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá.  Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành.  Quả thật, trước kia anh em chẳng khác nào những con chiên lạc, nhưng nay đã quay về với vị Mục tử, Đấng chăm sóc linh hồn anh em” (1Pr 2,20b-25).

Lạy Chúa Giêsu Mục tử nhân lành xin hãy làm cho con luôn biết lắng nghe lời Chúa và bước đi theo Chúa cho dù vượt qua những bóng tối âm u cuộc đời, vì chỉ có Chúa mới “cho chiên được sống và sống dồi dào”. Amen

Lm. Luy Gonzaga NGUYỄN QUANG VINH
GX. ĐỨC AN – GP. KONTUM
GPKONTUM (06/05/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: