Home > BàiGiảng, Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, Suy Ngẫm Lời Chúa, TinTức > Bài Giảng Của Đức Cha Aloisiô Trong Thánh Lễ Ngày Chúa Nhật IV PS – Chúa Chiên Lành, Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi (7.5.2017)

Bài Giảng Của Đức Cha Aloisiô Trong Thánh Lễ Ngày Chúa Nhật IV PS – Chúa Chiên Lành, Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi (7.5.2017)

08/05/2017

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin ghi lại đây :

Bài Giảng Của Đức Cha Aloisio Trong Thánh Lễ Ngày Chúa Nhật Thứ Tư Phục Sinh –

Chúa Chiên Lành Cầu Nguyện Cho Ơn – 7.5.2017

XIN KÍNH MỜI

 

Bài giảng của Đức Cha Aloisio, Giám mục Gp. Kontum

trong Thánh Lễ Ơn Gọi

(Chúa nhật thứ 4 Phục Sinh, 7/05/2017)

 

Các con thân mến, chúng ta qui tụ nơi đây vào ngày Chúa nhật Chúa Chiên Lành, tuần thứ 4 Phục Sinh, cũng là Ngày cầu nguyện cho Ơn Gọi linh mục tu sĩ.

Luôn luôn trong Chúa nhật thứ tư Phục sinh, chúng ta nghe đọc Tin Mừng theo thánh Gioan đoạn thứ 10 nói về Chúa Giê-su là Mục tử nhân lành, Chúa Giê-su là Người chăn chiên tốt lành. Chúa đến để hướng dẫn chúng ta là con chiên của Chúa để đi vào trong đồng cỏ xanh tươi là Nước trời. Thánh vinh 22 ngày hôm nay, chúng ta hát trong đáp ca nói lên điều đó : “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người dẫn tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức tôi”. Hình ảnh “Thiên Chúa “ là người chăn dắt, đây là hình ảnh quen thuộc đối với người Do Thái, bỡi vì người Do Thái, người ta nuôi chiên rất là nhiều. Người chăn chiên, biểu tượng người chủ và người chủ đó yêu mến con chiên của mình, yêu mến đoàn chiên của mình, chăm sóc con chiên và bảo vệ con chiên khỏi phải thú dữ. Chó sói rình rập bắt con chiên nhiều lắm. Chính vì thế, mục tử phải luôn luôn bảo vệ đàn chiên dù phải bị bầy sói tấn công đi nữa, mình cũng phải hy sinh bảo vệ đàn chiên.

Các bài đọc hôm nay, bài đọc thứ nhất chúng ta vừa mới nghe đọc trong sách Tông đồ công vụ, thánh Phê-rô lớn tiếng nói với dân chúng rằng: “Hỡi toàn thể nhà Israel phải biết chắc điều nầy: Đức Giê-su mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Ki-tô”. Ngài làm thủ lãnh, là Thủ lãnh tối cao dẫn dắt chúng ta về với Thiên Chúa Cha. Rồi trong bài đọc thứ hai, thư thứ nhất của thánh Phê-rô Tông đồ nói rằng : “Vì Ngài phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành. Quả thật trước kia anh em chẳng khác nào những con chiên lạc, nhưng nay đã qua về với Vị Mục tử, Đấng chăm sóc linh hồn anh”. Đó chính là Chúa Giê-su. Chúa Giê-su là mục tử, Chúa Giê-su đến để chăn dắt, dẫn đưa chúng ta về đồng cỏ Nước trời. Rồi bài Tin Mừng theo thánh Gioan chương thứ 10 nói đến Đấng chăn chiên đích thực. “Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm. kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Ngươi giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi từng con, rồi dẫn chúng ra”. Người ra vào và qua cửa chuồng chiên, thì chiên theo người mục tử đó. Người không đi ra vào cửa chuồng chiên, thì chiên không theo người đó. Người chăn chiên đích thực thì dẫn đoàn chiên đi ra đi vào cửa chuồng chiên, chiên theo người đó. Người nào không đi qua đi vào cửa đó, thì chiên không theo kẻ đó..

Các con hãy tưởng tượng một chuồng chiên thường người ta xếp đá chung quanh và làm một cái vòng, chừa một lối ra thôi và chiên đi ra đi vào và  người chủ chăn đó tối nằm ngủ ngay giữa cửa và như vậy canh giữ không cho những thú dữ và kẻ trộm đi vào làm tan nát đàn chiên. Cho nên, chuồng chiên, cái cửa, người gát cửa rất là quan trọng để cho chiên được an toàn. Trong Tin mừng theo thánh Gioan chương 10 đề cập 2 chủ để đó đan xen lẫn nhau: Chúa Giê-su có lúc nói Ngài là mục tử, có lúc nói Ngài là cửa chuồng chiên. Hai hình đó nói lên tầm quan trọng của người chăn chiên. Chúa Giê-su là mục tử tốt lành đã dẫn dắt chúng ta về với Chúa Cha. Chúa Giê-su đến dẫn dắt chúng ta, dạy chúng ta biết yêu thương nhau, làm môn đệ của Người. Làm con của Chúa Cha, chúng ta phải yêu thương nhau trong đàn chiên của Chúa. Nếu chúng ta không có yêu thương nhau, sống ghen ghét nhau, sống không có hòa thuận với nhau, như vậy chúng ta không phải là con chiên ngoan của Chúa.

Chúa Giê-su đến không phải chỉ dạy dỗ chúng ta như người chăn chiên, nhưng Ngài còn là mục tử tốt lành đã dẫn dắt chúng ta về với Chúa Cha. Chúa Giê-su chẳng những đến để hướng dẫn chúng ta, đến dẫn dắt chúng ta, mà còn hiến mạng sống mình vì chúng ta. Chúng ta nhìn lên Thánh Giá để hiểu Chúa chịu chết như thế nào. Chúa Giê-su yêu thương chúng ta như thế nào, đã chết vì chúng ta. Ngài là mục tử tốt lành dẫn chúng ta vào đồng cỏ xanh tươi đến sự sống muôn đời. Chúa Giê-su còn nói Ngài là cửa chuồng chiên, là chỗ trung gian để đi vào. Ngài là Trung gian duy nhất, là con đường duy nhất, phải qua Ngài để về Chúa cha. Ơn của Thiên Chúa đến với chúng ta cũng qua Chúa Giê-su. Cho nên trong sách lễ, chủ tế cầu nguyện nhân danh cộng đoàn: “nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con”. Chúa Giê-su là Trung gian duy nhất, con đường duy nhất, không có trung gian nào thay thế Ngài được. Cũng có trung gian nhỏ hơn và lệ thuộc, nhưng cũng dẫn đưa chúng ta đến Chúa Giê-su, từ trung gian nầy là Chúa Giê-su dẫn chúng ta đến Thiên Chúa cha. Chúa Giê-su nói “không ai đến được với Chúa cha, mà không qua Thầy”.  Nên chúng ta thấy Chúa Giê-su là Trung gian quan trọng như thế nào.

Chúa Giê-su là mục tử, trước khi về trời ngài đã trao quyền lại cho các Tông đồ, và các tông đồ sau này chọn những người kế vị các ngài để qua các thừa tác viện trong Giáo hội, qua các giám mục, linh mục là những người để thay mặt Ngài, ở trần gian làm chủ chăn dẫn các con chiên là các tín hữu trong Giáo hội. Nên Chúa Giê-su cần những người thay mặt Ngài tiếp nối công việc của Ngài. Ngoài hàng giám mục linh mục còn các tu sĩ là những người đã chọn con đường dâng hiến theo Chúa cách mật thiết hơn. Tất cả những con người đó nhằm phục vụ trong giáo hội.

Các con thân mến, ngày hôm nay là ngày các con cầu nguyện cho Ơn gọi. Điều đó nói lên các con cũng muốn tiếp nối công việc của những linh mục tu sĩ trong Giáo hội để ra đi làm việc truyền giáo, nghĩa là đem những linh hồn của anh chị em chưa biết Chúa trở về đàn chiên của Chúa. Cho nên chúng ta thấy cầu nguyện cho Ơn gọi là điều cần thiết. Chúa Giê-su cho chúng ta biết “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. Vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa Cha, để Ngài sai nhiều thợ gặt đến trong cánh đồng truyền giáo. Vậy chúng con ngay từ bé như thế này, cách nào đó do cha mẹ hướng dẫn thúc đẩy hay một lý do nào đó để các con yêu mến đời sống sau này theo tiếng gọi của Chúa trở nên linh mục, các tu sĩ nam nữ trong Giáo hội. Cho nên ngày hôm nay, các con hãy cầu nguyện cho mình để xin Chúa cho mình ý thức rõ hơn con đường mình sẽ lựa chọn. Các con còn tìm hiểu, chắc chắn con đường còn dài, còn nhiều khó khăn, còn nhiều cái nguy cơ cám dỗ ngoài đời, nhưng xin Chúa cho các con biết nhận ra được con đường nào Chúa muốn gọi các con đi. Các con hãy nói như tiên Isaia “Lạy Chúa, hãy sai con”. Mình thật sự ao ước trong lòng được Chúa sai mình đi trở nên người dẫn đắt những người khác đến với Chúa. Hôm nay không chỉ nhìn vào mình mà thôi, nhưng còn cầu nguyện cho những người khác tìm theo Chúa, trở nên mục tử để dẫn dắt những người khác đến với Thiên Chúa. Cho nên ngày hôm nay là ngày đặc biệt cầu cho Ơn Gọi để được huấn luyện thành những con người muốn theo Chúa. Trong xã hội hôm nay có nhiều khó khăn, cám dỗ nên các con cố gắng hơn, nhờ sự nâng đỡ của gia đình, của giáo hội. Trong Giáo hạt có tổ chức những buổi gặp gỡ, học hỏi tìm hiểu Ơn gọi. Các con tự hỏi Chúa có gọi mình không?, làm sao biết Chúa gọi mình? làm sao biết mình có “ơn gọi”?. Chúa đặt để nơi chúng con có một ước muốn, một ước muốn trong lòng chúng con. Các con cảm thấy “ước muốn, khát vọng” đó ở trong lòng chúng con ngày càng rõ nét hơn trong cuộc sống của mình, đó là dấu chỉ Ơn gọi của mình, là Chúa muốn kêu gọi các con theo Ngài. Để có thể trở thành linh mục, tu sĩ, thì ngay từ bây giờ để nuôi ơn gọi, các con hãy đào luyện cho mình những điều kiện cần thiết để sau này mình trở thành linh mục, tu sĩ trong giáo hội.

Có một số lĩnh vực các con cần để ý: về vấn đề sức khỏe, phải làm sao lo cho mình một sức khỏe tốt. Thứ hai là vấn đề trí khôn. Ngoài thể dục ra, còn có trí dục, nghĩa là các con chịu khó học hỏi ngày hôm nay. Các con đang tuổi học sinh đi học nhà trường, phải trao dồi, học hành, tự sức mình chứ không học nhờ những người khác,  không phải quay cóp để làm sao cho mình được lên lớp. Phải tự sức mình, mình học để mình biết, đào luyện trí năng để sau này mình làm việc hữu ích cho xã hội cho Giáo hội. Ngoài thể dục, trí dục, còn đức dục, còn có đời sống đạo đức. Đời sống đạo đức đối với cá nhân của mình, các con cố gắng tập sống ngay thẳng, thật thà trong cuộc sống, trong sạch, để đời sống phải làm sao sống trong sáng nơi cuộc sống của mình. Đối với những người khác, có con phải có lòng quảng đại, bác ái, chia sẻ, biết hy sinh cho người khác, chứ không phải chỉ biết bo bo lo đi tu cho mình. Nhất là các con có đời sống cầu nguyện. Đó là những đặc tính đạo đức để các con sau này trở thành linh mục tu sĩ phục vụ cho tha nhân. Nếu các con thấy mình có lòng ham muốn đi tu để trở nên người phục vụ, đó là dấu chỉ tốt và các con cố gắng nuôi dưỡng ước muốn đó. Đó là khởi đầu của Ơn Chúa gọi đặt để trong con người của chúng con. Nên các con cầu nguyện xin Chúa soi sáng để cho mình nuôi dưỡng lòng ham muốn đó. Trong cuộc sống biết giữ cho mình có tâm hồn được trong sáng khi tiếp xúc với người khác như thế nào để cho mình có một đời sống trong sạch sẵn sàng để theo Chúa. Còn phải có một đời sống khiêm tốn, biết yêu thương, quảng đại hy sinh của một linh mục tu sĩ tương lai.

Cha cầu chúc các con có lòng hăng say tiếp tục ước muốn để lần gặp sắp tới,  đào sâu Ơn gọi của mình để xin Chúa ban thêm nhiểu mầm non ơn gọi trong Hội thánh, để cho Giáo hội có thêm nhiều linh mục và tu sĩ như lòng Chúa mong muốn.  Amen.

Ghi nhanh, Kontum 08/05/2017
Ban mục vụ Truyền thông Kontum

GPKONTUM (08/05/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: