Home > BàiGiảng, GiáoPhận, Giới Thiệu, Suy Ngẫm Lời Chúa > Hạnh Động Tuyên Xưng

Hạnh Động Tuyên Xưng

30/09/2017

Mùa Thường Niên Chúa Nhật 26 Năm A
Ed 18, 25-28; Pl 2, 1-11; Mt 21, 28-32

 

 

 

HÀNH ĐỘNG TUYÊN XƯNG

 

Bài suy niệm

 

Được chịu phép rửa tội lâu năm và giữ đạo lâu đời, người Kitô hữu có những quan niệm khác nhau về Thiên Chúa mà họ tôn thờ.  Có người quan niệm Thiên Chúa là thẩm phán công minh đến nổi không cảm thông được những yếu đuối của con người, có người quan niệm Thiên Chúa là trọng tài không khoan nhượng luôn tìm cách phạt đền hay phạt vạ những ai vi phạm giới răn.  Có người quan niệm Thiên Chúa ở trên trời xanh, xa rời con người, tôn thờ Thiên Chúa chẳng qua là sợ bị phạt … Còn Tiên tri Êdêkien cho chúng ta một quan niệm về Thiên Chúa khá đặc biệt:  Thiên Chúa mong chờ con người tội lỗi trở về.  “Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm, mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình.  Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó phạm, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết.” (x. Bài Đọc 1. Êd 18, 25-28). 

Việc tôn thờ Thiên Chúa bằng con đường hành thiện, bằng ăn năn trở về được minh họa rõ rệt trong dụ ngôn hai người con được sai đi làm vườn nho.  Khi được sai đi, người con cả trả lời với cha là không thể đi được, nhưng sau đó hối hận rồi đi làm vườn nho; còn người con thứ thì vâng dạ hứa sẽ đi nhưng lại không đi.  Người con cả thi hành ý muốn của người cha dù đã trả lời không đi.   Qua đó chúng ta nhận thấy ‘công việc’ định nghĩa con người, khi tới tiệm hớt tóc thấy người cầm kéo hớt tóc, thì biết đó là người thợ hớt tóc, không cần phải định nghĩa gì nữa cả.  Cũng như khi đi lễ Chúa nhật, tham gia sinh họat mục vụ giáo xứ  với nhiều hình thức khác nhau, thì đó là người thực hành tôn giáo, không cần cắt nghĩa gì thêm nữa. 

 Con người được định nghĩa bằng việc làm của mình, nghĩa là con người khẳng định mình bằng việc mình làm.    Trên cơ sở đó Đức Giêsu phát biểu, làm cho nhiều người chóang váng: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông” (c. 31).  Chỉ một mình Thiên Chúa biết tận đáy tâm hồn mỗi người để phán quyết công minh.  Người không xem mặt đặt tên theo thói đời.  Người thẩm định hành vi của con người qua việc họ làm.  Việc làm là cơ sở căn bản để phán đóan một hành vi tốt hay xấu, chứ không phải căn cứ vào ý hướng của chủ thể hay hòan cảnh.  Ví dụ tôi ao ước sống công bằng liêm chính tuy nhiên vì kẹt quá nên tôi mới gian lận trường thi xin thông cảm cho tôi.  Ý hướng rất tốt, nhưng gian lận là vi phạm trường quy.   Thật ra trong thực tế cuộc sống có khi ý hướng và hòan cảnh làm giảm thiểu trách nhiệm về một việc làm, nhưng không bao giờ lấy ý hướng làm cơ sở chính đáng để dựa vào đó mà phán quyết một việc làm tốt hay xấu. 

Tiêu chí hàng đầu đánh giá đức hạnh là việc làm, là hành động, chứ không phải là lời hứa suông như người con thứ trong bài Tin Mừng hôm nay.  Trong công trình cứu độ của Đức Giêsu, Người đã vâng lời Cha, mặc lấy sự yếu hèn hầu mang lại ơn cứu chuộc cho nhân loại, Người đi vào thực tế bằng việc làm: “Vốn dĩ là Thiên Chúa, Người trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ … sống như người trần thế … Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến chết, chết trên cây thập tự.  Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn Người  và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn vàn danh hiệu” (Danh hiệu Giêsu Kitô.  Bài Đọc 2. Thư Pl 2, 1-11).  Nếu chỉ dừng lại nơi ý hướng tốt lành thì nên nhớ đường xuống hỏa ngục được lát bằng ý hướng tốt đẹp.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết thi hành ý Chúa trong đời sống, cho dù có khi hòan cảnh không mấy thuận tiện và dễ dàng, có như vậy mới nói lên lòng trung tín và mến yêu đối với Chúa. Amen

Lm Luy Gonzaga NGUYỄN QUANG VINH
GX. ĐỨC AN – GP. KONTUM
GPKONTUM (30/09/2017) KONTUM
Advertisements
%d bloggers like this: