Tá Điền Sát Nhân

05/10/2017

Mùa Thường Niên Chúa Nhật 27 Năm A

IS 5, 1-7; Pl 4, 6-9; Mt 21, 33-43

 

 

TÁ ĐIỀN SÁT NHÂN

 

Bài suy niệm

 Trong văn minh du mục, súc vật là đơn vị kinh tế đánh giá sự giàu có của người dân, họ sống chết với đàn vật của mình, còn trong văn minh định canh định cư thì vườn nho là lợi tức kinh tế nuôi sống gia đình.  Do đó tất cả vốn liếng đầu tư vào vườn nho để có kế sinh nhai.  Vườn nho là lẽ sống của người nông dân tại vùng đất Do thái nằm ở Trung Đông, nơi khô cằn nắng nhiều mưa hiếm.  Vườn nho cũng như đàn vật thường được Kinh thánh lấy làm chủ đề để gửi gắm tâm sự của Ngôn sứ, có khi được nhân cách hóa. 

Tâm sự này được giải bày nơi Bài Đọc 1 (x. Is 5, 1-7): ông chủ nhà bỏ vốn đầu tư canh tác vườn nho, mong có mùa bội thu trái tốt, nhưng “nó lại sinh nho dại” (c. 2).  Công sức của ông bỏ ra, cuốc đất, nhặt đá, trồng giống nho quý, xây vọng gác, làm bồn ép nho.  Mất công tốn sức, mà không thu họach được gì, ông chủ tức giận bỏ hoang vườn nho.  “Vườn nho là chính nhà Ítraen”.  “Cây nho là dân xứ Giuđa”. (c. 7).  Tâm sự này được tiên tri viết lên để nói đến sự thất bại của Thiên Chúa khi chọn dân Ítraen. 

Cũng hao hao tâm tình đó, sáu trăm năm sau thời Isaia, Đức Giêsu lấy lại chủ đề tá điền vườn nho làm dụ ngôn, khi bị các đầu mục Do thái chất vấn về việc Người công khai khải hoàn vào thành thánh Giêrusalem, và đuổi quân buôn bán ra khỏi Đền Thờ.  Các đầu mục chất vấn Đức Giêsu: “Ông lấy quyền nào mà là làm các điều đó?  Ai đã cho ông quyền ấy? (Mt 21, 23).  Đức Giêsu trả lời bằng một câu hỏi: “Phép rửa của Gioan do đâu mà có? Bởi trời hay bởi người ta” (c. 25).  Họ nín thinh.  Người cũng không trả lời cho họ.  Và để cảnh giác họ về lỗi lầm của họ cũng như của các thế hệ đi trước họ, Đức Giêsu đổ tâm sự vào dụ ngôn  tá điền vườn nho. 

Một đại gia bỏ vốn đầu tư nông trại trồng nho: rào giậu, xây bồn ép nho, tháp canh, rồi cho tá điền thuê.  Đến mùa thu họach tá điền không nộp hoa lợi còn bắt gia nhân của ông chủ hành hạ giết đi.  Họ còn giết luôn cả người con độc nhất của ông chủ, khi người con đến thu hoa lợi.  Họ “bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi”, làm như vậy tưởng rằng sẽ chiếm được gia tài. (x. Bài Tin Mừng. Mt 21, 33-43).  Nhưng : “Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi” (c. 43).  Ám dụ khá rõ ràng để hiểu về việc dân Ítraen giết các Ngôn sứ và giết Đức Giêsu là người con độc nhất của Thiên Chúa.

Về những tài năng, sức khỏe, chức vụ, người ta cứ tưởng đó là sở hữu của cá nhân do mình làm nên, nhưng thật ra tất cả đều là hồng ân của Thiên Chúa, ngay cả mạng sống, chúng ta cũng chỉ là “tá điền” mà thôi, chúng ta có quyền khai thác làm lợi nhưng không phải là sở hữu chủ.  Thật vậy ngôi nhà mới xây thuộc về chủ nhà có sổ đỏ, được quyền sử dụng, nhưng suy cho cùng Thiên Chúa mới thật là Ông Chủ cuối cùng.  Nhìn những đổ nát sau cơn thiên tai bão lụt gây ra, mới hiểu được ai là Ông Chủ cuối cùng của tất cả vạn vật.  Lời thánh vịnh nhắc nhủ: “Kiếp phù sinh tháng ngày vắn vỏi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, một cơn gió thỏang là xong, chỗ kia mình ở cũng không biết mình” (Tv 103).  Biết như thế để làm lợi những ân huệ Thiên Chúa ban, những gì ta ‘có’ và những gì ta ‘là’ , tất cả là ân huệ, chúng ta chỉ là tá điền vườn nho.  Sứ điệp Tin Mừng hôm nay nhắc nhủ chúng ta: Đừng chiếm đoạt những hồng ân Chúa ban, nhưng hãy sinh lợi vì nếu không, mọi sự sẽ bị cất đi và ban cho một ai khác biết sinh lợi.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết khiêm hạ đón nhận những hồng ân Chúa ban và đem ra phục vụ tha nhân chứ đừng tự mãn, khoe khoang và ỷ lại, vì con cũng chỉ là tá điền mà thôi. Amen

Lm. Luy Gonzaga NGUYỄN QUANG VINH
GX. ĐỨC AN – GP. KONTUM
GPKONTUM (05/10/2017) KONTUM
Advertisements
%d bloggers like this: