Home > BàiGiảng, GiáoPhận, Giới Thiệu, Suy Ngẫm Lời Chúa > “Chúng Ta Hãy Vui Mừng Vì Một Người Tội Lỗi Ăn Năn Trở Lại”

“Chúng Ta Hãy Vui Mừng Vì Một Người Tội Lỗi Ăn Năn Trở Lại”

29/03/2019

SUY NIỆM CN IV MÙA CHAY Năm C
Gs 5,9a.10-12; 2Cr 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32

 

“Chúng ta hãy vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn trở lại”

Chí Phèo, nhân vật chính trong một tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao, là một người lỡ bước lầm lạc, sa cơ thất thế, trở nên kẻ bất lương vô đạo trong xã hội đương thời. Ngay cả khi anh ta sám hối muốn làm người lương thiện cũng không được xã hội đón nhận. Chính cái định kiến mà người đời cho là “công lý và sự trừng phạt” đã ngăn cản bước đường hoàn lương, trở về chính đạo của con người đáng thương ấy.

“Tôi muốn làm người lương thiện” vẫn là lời nỉ non da diết của biết bao kẻ lỡ bước lầm lạc trong thế giới ngày nay. Nhưng “óc xét đoán” và kiểu quan niệm “vụ luật” với tinh thần bất khoan dung, thiếu tình người của người đời đôi khi là những chướng ngại lớn, thậm chí làm tàn lụi tia hy vọng cuối cùng của người tội lỗi biết sám hối muốn hoàn lương hoàn thiện. Thật vậy, làm sao một tội nhân dám trở để thành thật xưng thú tội lỗi mình nếu họ biết chắc rằng phía trước là những hình phạt đáng sợ?
Để bảo vệ và duy trì trật tự, công bằng xã hội, con người thường chỉ căn cứ vào một chữ “Luật” vô tri, vô giác. Nhưng, đối với Thiên Chúa là Cha nhân từ, luật cao trọng nhất là “Luật của trái tim”, và công lý của Thiên Chúa là “công lý của lòng khoan dung tha thứ”: Thiên Chúa “không muốn tội nhân phải chết, nhưng muốn nó bỏ đường tội lỗi, sám hối trở lại để được sống” (Ed 33,11).
Cốt lõi của cả Tin Mừng theo Thánh Luca được bộc lộ trong đoạn Tin Mừng hôm nay qua hình ảnh tuyệt vời của “Người Cha nhân hậu”. Đúng như lời của thi hào Blaise Pascal nói:“Con tim có những lý lẽ mà lý trí con người không thể hiểu được”. Người ta háo hức trông chờ và chuẩn bị mở tiệc đón mừng những đứa con ăn học thành tài, thăng quan tiến chức trở về “vinh quy bái tổ” làm sáng danh gia tộc, chứ vinh quang danh dự gì mà mòn mỏi chờ đợi lại còn mở tiệc ăn mừng một đứa nghịch tử, bất hiếu, đi hoang đàng trở về, nếu không phải là trách mắng, trừng phạt và bạc đãi . Vậy mà lòng nhân hậu thương xót của người cha đã phủ lấp mọi lỗi lầm, để rồi chỉ còn biết trước mặt ông là đứa con bị lạc mà ông yêu thương và hằng mòn mỏi đợi chờ. Tưởng đã mất mà lại tìm thấy nên người cha sẵn sàng phục hồi địa vị “con cưng” bằng việc “mặc áo mới và xỏ nhẫn vào tay cậu”.
Chỉ tiếc rằng vì ganh tỵ với lòng nhân hậu xót thương của cha dành cho đứa em, và sợ quyền lợi cá nhân bị xâm phạm nên người anh cả lại tự xem mình là “người ngoài”, không chịu đón nhận em mình, mà xem đó chỉ là “đứa con của Cha”.
Là con cái Chúa, được trao ban cho nhiều diễm phúc, song nhiều lần chúng ta chỉ muốn sống buông chiều theo đam mê dục vọng cá nhân, mà sa ngã, lạc xa giáo huấn và thánh ý Chúa. Ngược lại, là thành phần trong giáo hội, giáo xứ, song nhiều lúc chúng ta chỉ tuân giữ luật đạo “không trái lệnh Cha”, như chu toàn bổn phận đối với “ông chủ nghiêm khắc”. Để rồi khi an tâm với những chu toàn lễ nghĩa bề ngoài, chúng ta tự cho mình quyền xét đoán, khinh dễ những người lầm lỡ, sa cơ thất thế, không nhìn nhận họ là anh em cùng một Cha trên trời. Như thế, chúng ta vẫn còn thiếu sót khi không biết cảm thông với yếu đuối của anh em mình, không chiu thấu hiểu và chia sẻ nỗi khổ tâm của người cha mất con, nhất là không thể cảm nhận lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa.
Mùa Chay là cao điểm mà Thiên Chúa chờ đợi chúng ta như những “đứa con hoang đàng” sám hối trở về, để “dù tội lỗi chúng ta có đỏ như son, Chúa cũng làm nên trắng như tuyết, có thẩm tựa vải điều, Người cũng hóa trắng như bông”.
Vậy chúng ta hãy mạnh dạn đến với Bí Tích Hòa Giải để cảm nhận Lòng Chúa Thương Xót. Và ước gì mỗi lần được Chúa thứ tha, chúng ta cũng biết rộng lượng cảm thông, tha thứ và đón nhận những yếu đuối của tha nhân, hầu tất cả đều được vui sống bình an và hiệp nhất trong gia đình con cái Thiên Chúa. Amen.

LM. GIOAKIM LƯƠNG ĐÔNG VỸ
CHÁNH XỨ PHÚ MỸ
GPKONTUM (29/3/2019) KONTUM
%d bloggers like this: