Archive

Archive for the ‘Văn Hóa Dân Tộc’ Category

Tự Điển “DICTIONNAIRE BAHNAR-FRANÇAIS” (năm 1889) do linh mục thừa sai P. X. DOURISBOURE biên soạn.

26/07/2016 Leave a comment

Linh mục thừa sai P. X. DOURISBOURE – MEP có TÂM và có TẦM  để phục vụ cho công cuộc tôn giáo trên vùng Tây nguyên, khi đặt chân lên Kon Kơxâm (1851) tiếp xúc học tiếng nói người dân bản địa. Các vị thừa sai ghi chép,  biên soạn, và bắt đầu sáng tạo ra chữ viết tiếng Ba Na cách đây 165 năm. Thành quả chung sức đổ ra bao nhiêu năm trời trong công việc khó nhọc là học thổ âm không có người thông dịch, nghe tiếng nói, rồi phiên âm, ghi chép bằng mẫu tự la tinh. Các ngài có TÂM truyền giáo và có TẦM để truyền bá Tôn giáo bằng chữ viết tiếng bản xứ. Kết quả đạt được, đó là quyển Tự Điển “DICTIONNAIRE BAHNAR-FRANÇAIS” xuất bản năm 1889, Hong Kong tại nhà in của Hội Thừa sai do linh mục thừa sai P. X. DOURISBOURE biên soạn.

 Ban mục vụ Truyền thông Giáo Phân Kontum xin giới thiệu đề tài nghiên cứu

của Linh mục GIOAKIM NGUYỄN HOÀNG SƠN:

TỰ ĐIỂN “DICTIONNAIRE BAHNAR-FRANÇAIS” (1889) –

của  Linh mục thừa sai P. X DOURISBOURE:

PHÁT KIẾN CHỮ VIẾT DÂN TỘC &  KHƠI NGUỒN CHO

MỘT SỐ TỰ ĐIỂN  DÂN TỘC TÂY NGUYÊN

GPKONTUM (26/07/2016) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

XIN CLICK VÀO

DICTIONNAIRE BAHNAR-FRANÇAIS

 

Advertisements

Nền Văn Học Công Giáo Viêt-Nam

15/02/2016 Leave a comment

Thuật ngữVăn học Công Giáo bằng chữ quốc ngữ” được hai bài tham luận trong Hội Thảo Khoa Học “BÌNH ĐỊNH VỚI CHỮ QUỐC NGỮ”, tổ chức tại Tp. Qui-Nhơn vào ngày 12-13/01/2016 trích dẫn bài nghiên cứu của Ông VÕ LONG TÊ, “Lịch sử văn học công giáo Việt Nam”, cuốn 1, nxb Tư Duy, Sài Gòn 1965 , trang 236, đã đi đến kết luận như sau:

“Với Tự điển Việt-Bồ-La, Ngữ pháp tiếng Việt và Phép giảng tám ngày, chữ Quốc ngữ được điển chế và thí nghiệm trong phạm vi sáng tác. Một nền văn học công giáo bằng chữ Quốc ngữ chính thức bắt đầu với giáo sĩ Alexandre de Rhodes” – nhà nghiên cứu Võ Long Tê nhận định”.

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu chuyên đề nghiên cứu của 

Linh Mục GIOAKIM NGUYỄN HOÀNG SƠN, 

dựa vào những tham luận của các nhà nghiên cứu trong kỳ “Hội Thảo Khoa Học, Bình Định Với Chữ Quốc Ngữ” ngày 12-13/01/2016 tại TP. Qui-Nhơn. Đặc biệt Linh mục trích dẫn phần lớn những bài chuyên sâu trước 1975 về Giáo Sĩ Đắc Lộ như của các nhà nghiên cứu: ông Nguyễn Khắc Xuyên, Phạm Đình Khiêm, nxb. Tinh Việt Văn Đoàn, Sài-gòn năm 1961, ông Võ Long Tê, “Lịch sử văn học Công Giáo Việt Nam” , cuốn 1, của, nxb Tư Duy, Sài Gòn 1965,  cũng như giáo sư Trần Văn Toàn (sđd) để tìm hiểu nội dung chuyên đề sau đây:

“MỘT NỀN VĂN HỌC CÔNG GIÁO BẰNG CHỮ QUỐC NGỮ

CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU VỚI GIÁO SĨ ALEXANDRE DE RHODES”

GPKONTUM (15/02/2016) KKONTUM

XIN KÍNH MỜI

XIN CLICK VÀO

MỘT NỀN VĂN HỌC CÔNG GIÁO BẰNG CHỮ QUỐC NGỮ

 

Nội Lực Để Sáng Tạo Và Bảo Tồn “Chữ Quốc Ngữ” Trong Tầm Nhìn “Không Gian Văn Hóa Chữ Quốc Ngữ”.

28/01/2016 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông xin giới thiệu cùng toàn thể gia đình Giáo Phận bài nghiên cứu của Linh mục Gioakim Nguyễn Hoàng Sơn,

 

có tựa đề:

 

NỘI LỰC ĐỂ SÁNG TẠO

VÀ BẢO TỒN “CHỮ QUỐC NGỮ”

TRONG TẦM NHÌN

“KHÔNG GIAN VĂN HÓA CHỮ QUỐC NGỮ”.

 

 

GPKONTUM (28/01/2016) KONTUM

 

XIN CLICK VÀO

NỘI LỰC ĐỂ SÁNG TẠO VÀ BẢO TỒN “CHỮ QUỐC NGỮ” TRONG TẦM NHÌN “KHÔNG GIAN VĂN HÓA CHỮ QUỐC NGỮ”.

Đạo Hiếu – Tôn Kính Tổ Tiên nơi một số người dân tộc Tây Nguyên

31/12/2014 Leave a comment

ĐẠO HIẾU – TÔN KÍNH TỔ TIÊN NƠI  NGƯỜI DÂN TỘC TÂY NGUYÊN.

TÔN KÍNH TỔ TIÊN  đối với dân tộc nào cũng có. Người dân tộc Tây nguyên cũng có phong tục “TÔN CÚNG TỔ TIÊN”, ở đây chúng tôi muốn đề cập đến  “ĐẠO HIẾU – TÔN KÍNH TỔ TIÊN” CỦA MỘT SỐ DÂN TỘC TẠI GIÁO PHẬN KONTUM. Nó nằm trong việc cụ thể hóa của nhân sinh quan và vũ trụ quan của người dân tộc. Nó được thể hiện ra ngoài một trạng thái tâm lý và tư tưởng chung, nên trong đó không khỏi có những chỗ liên quan tới tín ngưỡng, tức là đến quan niệm và cách xử trí đối với Đấng họ cho là Thần thiêng. Nếu quan niệm về Đấng Thần thiêng không có gì vướng bó, kìm hãm, thì phong tục sẽ không phản chiếu một cái gì có thể ngăn cản con người ngưỡng mộ đến Đấng Chí Tôn. Nhưng nếu quan niệm đó thiển cận, khấp khểnh, thì trong phong tục sẽ có những chỗ chằng chịt, vướng mắc, ứ chế, không cho tâm chí con người hướng thượng đến Đấng Chí Tôn một cách tự nhiên và tột cùng.

Nhưng phong tục không phải bất di bất dịch. Nó một phần tùy thuộc ở điều kiện địa lý, nhưng nó còn tùy thuộc nhiều ở hoàn cảnh xã hội, ở trình độ văn hóa. Nói cách khác, phong tục có thể thay đổi tùy sự tiến bộ của mỗi dân tộc đạt được.

Người dân tộc Tây nguyên nói chung cảm nghiệm được một ÔNG TRỜI”, “THẦN CAO CẢ, được gọi bằng nhiều danh xưng khác nhau tùy mỗi dân tộc, như BĂ YANG, DNU, ƠI ADEI, XEANG BOK. Hình ảnh “ÔNG TRỜI”, “THẦN CAO CẢ” này bị tắc nghẽn, và bị phủ lấp do những phong tục cúng bái các yang theo các nhu cầu trước mắt họ, nên họ chưa đạt đến Đấng Chí Tôn một cách tự nhiên và tột cùng. .

  Chúa Giê-su trả lời, khi có những người chất vấn Người:

Ông tự coi mình là ai?. Đức Giê-su đáp: “Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Các ông không biết Người; còn tôi, tôi biết Người (…)” (Ga. 8, 54-55a). Nên công việc truyền giáo tiếp nối sứ mạng Chúa Giê-su: chính là kéo sự chú ý của họ vào Đấng-Tối-Cao, là Đấng-Tạo-Thành, và chân nhận Người là CHA của hết mọi người. “Còn tôi, tôi biết Người”: công việc truyền giáo giúp cho người dân tộc nhờ qui hướng về cội nguồn chung là CHA, nên họ ngày càng ý thức hơn mọi người là anh em liên kết trong hành vi nhân linh với ĐỨC KITÔ, ĐẤNG PHỤC SINH. Nhờ ánh sáng đó, việc thực hành ĐẠO HIẾU  còn vượt ra ngoài gia tộc, có giá trị vĩnh hằng, tin vào cuộc sống mai sau trong thế giới “Trời Mới Đất Mới”.

Ban mục vụ Truyền thông xin giới thiệu một bài nghiên cứ về “ĐẠO HIẾU – TÔN KÍNH TỔ TIÊN” theo tập tục người Tây Nguyên và đâu là cách thức được các Vị Thừa sai đã giúp cho họ nhận thức và sống như thế nào đúng nghĩa “ĐẠO HIẾU – TÔN KÍNH TỔ TIÊN”. Mặt khác, trong thời đại chạy theo cá nhân chủ nghĩa, thụ hưởng …. dần dần đánh mất giá trị tâm linh và đạọ đức gia đình xuống cấp, thử hỏi đâu là những đường hướng cần thiết để Giáo hội địa phương giúp cho giới thanh thiếu niên dân tộc sống “ĐẠO HIẾU – TÔN KÍNH TỔ TIÊN” vốn sẵn có trong tâm thức chân chất của cha ông họ.

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin kính giới thiệu bài nghiên cứu của linh mục GIOAKIM NGUYỄN HOÀNG SƠN về

 “ĐẠO HIẾU – TÔN KÍNH TỔ TIÊN” CỦA NGƯỜI DÂN TỘC TÂY NGUYÊN” sau đây.

 

GPKONTUM (31/12/2014) KONTUM

 

XIN KÍNH MỜI

.

XIN CLICH VÀO

ĐẠO HIẾU – TÔN KÍNH TỔ TIÊN

VĂN HÓA CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN

11/02/2014 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin giới thiệu cùng quí gia đình Giáo phận bài viết của Linh mục Chánh xứ Giáo xứ H’Neng, Đăk Đoa, Gia Lai, về “VĂN HÓA CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN” hội diễn tại khuôn viên giáo xứ H’Neng ngày Mồng Năm (ngày.04.02.2014)

GPKONTUM (11.20.2014) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

.

VĂN HÓA CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN

 .

Mỗi khi xuân về, chúng tôi lại có dịp gặp nhau tại khuôn viên nhà thờ H’Neng, Đăk Đoa, Gia Lai, để giao lưu Văn Hoá Cồng Chiêng Tây Nguyên; một thể loại văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận năm 2002.

Nếu bảo tồn được thể loại văn hoá văn này, sẽ càng làm giàu thêm

cho nền văn hoá đất nước. Có thể nói, một quốc gia giàu đẹp phải

là một quốc gia đa văn hoá, đa ngôn ngữ. Vậy Văn Hóa Cồng Chiêng là gì?

  1. Ngày xưa [1], để đánh dấu một Năm Mới, người Tây Nguyên ăn uống với nhau suốt cả “Mùa Nắng” (còn gọi là Mùa Ăn Uống); nghĩa là sau mùa gặt sẽ có ăn mừng lúa mới, tiếp sau đó là những nghi thức cho các lễ (lễ mai mối, lễ hỏi, lễ cưới, lễ xây mồ mả, lễ trả nợ xương cốt, lễ tiễn bố, lễ kết nghĩa, lễ đặt tên và chúc lành cho bé, lễ xem ruộng, lễ dọn rẫy, lễ cầu mùa và nếu hạn hán kéo dài thì có lễ cầu mưa… Trong các lễ này không thiếu nghi thức đâm trâu tế thần, hoặc các con vật nuôi khác để cầu xin, để tạ ơn thần. Cả mùa nắng người Tây Nguyên ăn uống với nhau hết nhà này đến nhà khác, hết làng này đến làng khác bên những ghè rượu cần, thịt nướng, cơm lam, có cây nêu cùng với tiếng trống, tiếng chiêng, điệu múa, kể chuyện và hát đối (ngâm nga sử thi).
  1. Một nhận xét: Văn Hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên mỗi ngày bị mai một, bị mất đi với nhiều lý do:
    • Toàn cầu hóa
    • Giao thoa văn hóa
    • Đời sống kinh tế khó khăn
    • Ý thức bảo tồn văn hóa còn yếu
    • Ít người quan tâm đến

 

  1. Động cơ thúc đẩy ngày Hội Cồng Chiêng:
    • Lưu giữ lại những nét đẹp bản sắc Văn Hóa Tây Nguyên.
    • Tạo sân chơi lành mạnh cho mọi người nhân dịp mừng Xuân mới, giúp anh chị em Bahnar, Jrai có cơ hội giao lưu, thi thố tài năng giữa các làng cũng như có một ngày nghĩ ngơi ăn tết.
    • Qua ngày Hội Cồng Chiêng đã có nhiều người biết Chúa và xin theo Chúa. Nếu duy trì được ngày lễ Hội này đều đặn (một lần trong năm) thì công việc truyền giáo sẽ mang lại nhiều kết quả; đây là một trong những phương cách truyền giáo theo tinh thần Công Đồng Vaticanô II.[2] Là hãy tìm ra hạt giống Lời Chúa trong các nền văn hóa ấy.[3]

Văn Hóa Tây Nguyên rất gần với thiên nhiên, từ quan niệm nhân sinh quan đến vũ trụ quan; ở đâu cũng có thần: thần sông, thần suối, thần núi, thần rừng, thần mưa, thần nắng; thần này người Tây Nguyên gọi là “yang” (đối với ngữ hệ môn Khơme) và “adai” (đối với ngữ hệ môn Mã lai).  Chữ yang gắn liền với toàn bộ đời sống của họ, trong ngôn ngữ và cả một đời người. Một khi đã nắm được những quan niệm cơ bản “yang với con người, yang với thiên nhiên”, các thừa sai sẽ dễ tìm ra những mối liên hệ Đức Chúa Trời (từ yang không viết hoa sang YANG viết hoa) mà chúng ta gọi là Thiên Chúa; phải có một YANG cao hơn trên các yang mà dân bản xứ thường gọi hàng ngày.  Đây là chìa khóa, và là bước khởi đầu để giới thiệu Thiên Chúa cho họ. Nói như Đức Gioan Phaolô II trong Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu: “Giáo Hội sẽ tìm cách giới thiệu Tin Mừng sao cho vừa trung thành với truyền thống của mình vừa không phản bội cái hồn của Á Châu”.[4]

  1. Một Trách Nhiệm:

Truyền giáo và bảo tồn văn hóa như là một bổn phận, một trách nhiệm được Giáo Hội ủy thác, giao phó.

Đức Phaolô VI ngài đã để ý tới đối tượng Phúc Âm Hóa là con người gắn liền với một nền văn hóa, và việc xây dựng Nước Trời không thể không vay mượn những yếu tố văn hóa của nhân loại.[5]

Để tiếp nối vị tiền nhiệm, Đức Gioan Phaolô II đã nói: Hội nhập văn hóa và truyền giáo là điều cần thiết và cấp bách.[6] Và như thế, ngài mời gọi “Giáo Hội cần tiếp xúc với những nền văn hóa khác nhau và thực hiện tiến trình hội nhập văn hóa”.[7] Giáo Hội phải nhập thể trong các nền văn hóa như Ngôi Lời Thiên Chúa Nhập thể trong một con người cụ thể là Đức Giêsu Nazaret. Điều này có nghĩa là “Giáo Hội phải truyền cho các nền văn hóa ấy những giá trị của mình, cùng lúc đảm nhận những gì tốt và canh tân chúng từ bên trong”.[8]

Nói như Công Đồng Vaticanô II: Phải khám phá đức tin trong các nền văn hóa mới.[9] Vì tương lai Kitô giáo sẽ nằm ở khắp mọi nền văn hóa trên thế giới, như thế, sự nhập thể của đức tin trong các nền văn hóa đó là điều hết sức cần thiết.

  1. Thay Lời kết:

Chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một năm qua được bình an, đặc biệt nhân dịp đầu Năm Mới chúng con có một Ngày Văn Hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên thật vui tươi, chan hòa tình Chúa và tình người. Xin Chúa tiếp tục ban muôn ơn lành cho chúng con, đặc biệt cho Đức Giám Mục giáo phận, cho các vị chủ chăn, cho các ân nhân, thân nhân đã đem đến cho chúng con nhiều điều bổ ích trong dịp đầu Xuân. Ước gì Lời của Chúa mãi mãi là ánh sáng chỉ đường cho chúng con đi; và mỗi một người trong chúng con là men, là muối ướp mặn cho đời thêm tươi sinh. Chúng con xin tạ ơn Chúa (trích lời đại diện cám ơn một chú yaophu trong thánh lễ tạ ơn cuối ngày Hội Cồng chiêng).

MỘT SỐ HÌNH
01
04
05
06
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
07

NT. PHAOLÔ H’NENG

 Lm Micae YA PHU (OFM)


[1] Ngày xưa (là nói đến thời gian từ thập niên 70 trở về trước của thế kỷ XX); lúc ấy trên Tây Nguyên dân còn thưa thớt, núi rừng còn nguyên, trâu bò nhiều vô kể, lúa gạo không thiếu. Có lẽ vì thiên nhiên ưu đãi nên người Tây Nguyên rất dễ dàng trong vấn đề ăn uống nghĩ ngơi dài ngày; đối với họ bên ghè rượu là cơ hội để hàn huyên tâm sự, để nối kết tình làng nghĩa xóm, để thắt chặt tính cộng đồng.

[2] Vaticanô II, Adgentes số 11 và 15.

[3] Gioan Phaolô II, Sứ Vụ Đấng Cứu Độ, số 56.

[4] Gioan Phaolô II, Tông Huấn Giáo Hội Tại Á Châu, số 6.

[5] Phaolô VI, Tông Huấn Loan Báo Tin Mừng, số 20.

[6] Gioan Phaolô II, Tông Huấn Giáo Hội Tại Á Châu, số 20.

[7] Gioan Phaolô II, Sứ Vụ Đấng Cứu Độ, số 52.

[8] Gioan Phaolô II, Sứ Vụ Đấng Cứu Độ, số 52.

[9] Vaticanô II, Gaudium et Spes, số 54.

 

Ngày Hành Hương Đức Mẹ – Măng Đen Mẹ Của Giáo Phận 12 – 12 – 2011

13/12/2011 Comments off

Ngày Hành Hương Đức Mẹ – Măng Đen Mẹ

Của Giáo Phận 12 – 12 – 2011.

Mẹ Măng Đen mến yêu ơi, hôm nay chúng con lại về!

            Măng Đen, những ngày chuẩn bị…

Đọc tiếp…

Giáo phận Đà Lạt giúp bảo vệ di sản văn hoá của người thiểu số

04/11/2011 Leave a comment

 

Giáo phận Đà Lạt giúp bảo vệ di sản văn hoá

của người thiểu số

 

Phóng viên UCA News từ Bảo Lộc

 

GPKONTUM (04.11.2011) KONTUM. Khoảng 5.000 người Công giáo thuộc các nhóm thiểu số Châu Mạ, Chơ Ru và K’Hor tham gia ngày họp mặt truyền thống hằng năm nhân ngày Khánh nhật Truyền giáo tại tại Nhà thờ Giáo họ B’Sumrăc ở Bảo Lộc hôm 30-10. Read more…