Website Giáo Phận Kontum http://giaophankontum.com

Nghĩa Trang Các Linh Mục Giáo Phận Kontum

31/10/2014 Leave a comment

Tháng 11, tháng Các Đẳng, ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin giới thiệu bài sưu tầm của anh Lê Minh Sơn về quá trình xây dựng và di dời cải táng “NGHĨA TRANG CÁC CHA”. Sau tài liệu nghiên cứu này, chúng tôi xin gởi đến quí vị một số hình ảnh ngày cải táng Nghĩa Trang Các Cha từ đồi B. 41 (năm 2004) về Chủng viện Thừa sai Kontum .

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các Đức Cha, quí cha quí tu sĩ Nam nữ phục vụ

trên cánh đồng Truyền  Giáo Kontum đã an nghĩ trong tình yêu Thiên Chúa.

Chúng tôi xin ghi vài nét nội dung của tài liêu nghiên cứu nầy như sau:

1. GIAI ĐOẠN ĐẦU CHO ĐẾN THÁNG 11/1984:
Vào thời kỳ đầu, khi qua đời, các cha thường được giáo dân an táng tại chỗ, trong khu rừng gần
nhà thờ, nhà nguyện của điểm truyền giáo mình phụ trách. Như cha Bề trên Phêrô Combes (Bê) qua
đời ngày 14/09/1857, được an táng tại địa sở của ngài ở Kon Kơxâm; cha Jean Verdier (Xuân) qua
đời ngày 21/04/1861 tại Kon Trang, được an táng tại đó,

bên cạnh phần mộ của Giuse Ngui, dự tòng
Xê Đăng đầu tiên của Miền truyền giáo Thượng (Giuse Ngui qua đời năm 1856). 

Hầu hết các linh mục qua đời tại Giáo phận hoặc tại các nơi khác cải táng

về Nghĩa trang  các cha tại, đường Nguyễn Huệ,

nay là cơ sở trường Mầm Non Thủy Tiên Kontum.

2. CẢI TÁNG LẦN I ĐẾN NGHĨA TRANG B 41, ĐƯỜNG TRẦN VĂN HAI, PHƯỜNG
THẮNG LỢI, KONTUM THÁNG 11/1984:
Năm 1984, chính quyền tỉnh Kontum ra lệnh di dời các nghĩa trang trong nội thị ra vùng ngoại ô.
Nghĩa trang Giáo xứ Tân Hương và Phương nghĩa, đối diện Chủng viện Thừa sai và Tòa giám mục
Kontum cũng được di dời đến khu rừng gần cầu Đăk Kấm cách thị xã 3 cây số (khu Trung Tín cũ -
Phường Ngô Mây ngày nay); về sau nghĩa trang này di dời một lần nữa đến nghĩa trang Thành phố
Kontum (cây số 9) hiện nay, trên trục quốc lộ 14 Kontum-Đăk Hà.
Vào giữa tháng 11/1984 – tháng cầu cho các linh hồn đã qua đời, Tòa giám mục Kontum đã tiến
hành cải táng Đức Cha và các Cha được chôn cất ở nghĩa trang các Linh mục Kontum trên đường
Nguyễn Huệ (giáo dân thường gọi là Mả Thánh), đến nghĩa trang mới tại khu vực gần nền nhà thờ
Trung đoàn 41 cũ, đường Trần Văn Hai, Phường Thắng Lợi, Tỉnh Kontum.

3 – Nghĩa trang trên đồi B 41 này đến ngày 16/12/2004 giáp 20 năm sau (1984 – 2004)

 được tiếp tục cải táng về Nhà nguyện Chủng viện Thừa sai Kontum.

Từ ngày đi dời về Chủng Viện Thừa sai Kontum đến nay đúng 10 năm (2004 – 2014).

4 – Một số danh sách các cha qua đời trong giáo phận và ngoài giáo phận.

GPKONTUM (31/10/2014) KONTUM

XIN KÍNH MỜI.

.

XIN CLICK VÀO

.

NƠI AN NGHỈ CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC TU SĨ GIÁO PHẬN KONTUM

..

MỘT SỐ HÌNH CẢI TÁNG NĂM 2004

Giải đáp phụng vụ: Lễ Các Đẳng thuộc bậc lễ nào?

31/10/2014 Leave a comment

Văn Phòng TGM xin kính chuyển giải đáp phụng vụ.

VPTGM

 

 

Kinh thưa quý vị, 

Do co nguoi hoi lieu co doc kinh Tin kinh neu le Cac Dang dung vao Chu nhat khong, toi tim lại cac bai cũ va co cau tra loi nhu sau: Khong doc kinh Vinh danh va kinh Tin kinh, neu le Cac Dang dung vao chu nhat.

Xin xem ban tin dich cua nam ngoai o duoi.

Kinh chuc binh an thien hao luon.

Kính mến, 

Nguyễn Trọng Đa

 

 

Giải đáp phụng vụ: Lễ Các Đẳng thuộc bậc lễ nào?
Nguyễn Trọng Đa 12/3/2013

Giải đáp phụng vụ: Lễ Các Đẳng thuộc bậc lễ nào?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

Hỏi: Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời (Lễ Các Đẳng) diễn ra ngày 2-11 hàng năm, được xếp vào danh sách các bậc lễ. Nhưng tôi thấy hình như là bất thường, vì tôi thấy lễ này không được xếp vào bậc lễ, như lễ trọng, lễ kính, lễ nhớ… Vậy, thưa cha, trường hợp này là trường hợp riêng hay sao? Nếu như vậy, nó xuất hiện như là trường hợp độc nhất trong lịch phụng vụ rồi. – A. L., Campbell, California, Mỹ.

XIN XEM TIẾP…

Paraguay – Ôn Cổ, Tri Tân

31/10/2014 Leave a comment

PARAGUAY – ÔN CỔ, TRI TÂN

Công tác mục vụ

Hơn 3 tháng kiêm nhiệm quyền Tổng Hiệu trưởng một trường học với hơn 1.500 học sinh và gần 100 giáo viên với biết bao công việc chuyên môn cộng với công việc huấn luyện ơn gọi nhiều lúc đã khiến chúng tôi kiệt sức. Tuy nhiên, nhờ sự động viên và giúp đỡ của cha Giám tỉnh và một số anh em trong Ban Đào Tạo nên phần nào cũng lấy lại cân bằng trong đời tu.

image001

XIN XEM TIẾP…

Các Thánh Nam Nữ Là Ai ?

31/10/2014 Leave a comment

CÁC THÁNH NAM NỮ LÀ AI?

Năm phụng vụ diễn tả lịch sử cứu độ và tuyệt đỉnh của lịch sử này là cuộc Vượt Qua của Chúa Giêsu Kitô.

Năm phụng vụ có năm mùa nhưng tựu trung chỉ mừng một mầu nhiệm duy nhất – mầu nhiệm cứu độ : Chúa Giêsu Kitô đã chết và đã sống lại vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta.

Năm mùa phụng vụ đều quy về chính Chúa Kitô là Đấng Cứu Độ.Ngài là Con Thiên Chúa nhập thể,đã sinh ra,đã chết,đã sống lại,lên trời ngự bên hữu Chúa Cha,và gởi Thánh Thần đến với Giáo hội.

XIN XEM TIẾP…

Các Thánh Cùng Thông Công

31/10/2014 Leave a comment

CN TN 31A Ngày 2. 11. 2014. Lễ Các Đẳng

G 19,1.23-27a; Rm,5-11; Ga 37-40

Các Thánh Cùng Thông Công

Bài suy niệm

Hôm qua 1.11 chúng ta đã tôn vinh các Thánh Nam Nữ ở trên trời, hôm nay chúng ta hiệp thông cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục, thế giới người sống liên hệ mật thiết với thế giới người đã khuất. Giáo hội đang sống mầu nhiệm Các Thánh Cùng Thông Công.  Hãy nhìn vào lễ nghi an táng được cửa hành long trọng trong nhà thờ để biết người công giáo kính trọng thân xác của người quá cố như thế nào.  Thánh lễ cầu hồn tôn vinh đặc biệt đức Cậy trông vào sự sống lại và lớn tiếng khẳng định rằng chết không phải là chấm dứt tất cả, nhưng là cửa mở hướng về sự sống đời đời mà Chúa Ki-tô đã đem lại cho chúng ta nhờ sự chết và sự phục sinh của Người.  “Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, chúng ta được nên công chính nhờ máu Chúa Ki-tô đổ ra” (x. Bài đọc 2. Rm,5-11)

 Đức tin dạy sự sống thay đổi chứ không mất đi.  Có một sự chuyển biến huyền bí ngay sau khi chết đó là vấn đề tứ chung (chết, sống lại, phán xét, thưởng phạt).  Niềm hy vọng sống lại xuất hiện khá muộn trong Cựu Ước, được sách Ma-ca-bê nói đến cách rành mạch vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên.  Tuy nhiên trước đó Sách Gióp, một tác phẩm khôn ngoan đã nói đến niềm tin bất tử vào Thiên Chúa và ám tàng nói đến niềm hy vọng ở đời sau. “Gióp” là nhân vật chính trong tác phẩm văn chương nầy, ông đang sống hạnh phúc, đột ngột rơi vào hoàn cảnh khốn đốn đầy thất vọng, mất sạch tài sản và gia đình, dầu vậy mặc lòng ông khẳng định sự sống bên kia cái chết: “Tôi biết rằng Ðấng bênh vực tôi vẫn sống … . Sau khi da tôi đây bị tiêu huỷ, thì với tấm thân, tôi sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa.  Chính tôi sẽ được ngắm nhìn Người, Ðấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ” (Bài đọc 1. G 19,1.23-27a).

 Suy cho cùng nếu Thiên Chúa chỉ là Thiên Chúa của kẻ sống ở dương gian mà thôi, thì người Ki-tô hữu không còn phải ưu tư lo lắng cho đời sau, cũng không cần lập công đền tội; mà nếu Thiên Chúa là của kẻ sống ở trần gian mà thôi, thì Thiên Chúa cũng chưa toàn năng, vì Người không thể làm gì được cho người đã khuất. Người không thưởng phạt được ai cả; và vấn đề sự Dữ, sự Lành của con người lập được trên trần gian nầy sẽ đi vào bế tắc không có lối giải thích hợp lý.

 Đức Giê-su Ki-tô là câu trả lời cuối cùng và dứt khoát cho đức cậy trông. “Ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi….  Tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” (Bài Tin Mừng Ga 37-40).  Thật an ủi cho tất cả mọi Ki-tô hữu , tất cả họ đã tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, họ sẽ được cứu độ, được dự phần sự sống của Thiên Chúa, tuy nhiên họ cần được thanh luyện để được xứng đáng hưởng nhan thánh Chúa.  Lời kinh cầu nguyện, việc hy sinh hãm mình, các thánh lễ chúng ta dâng cầu cho ông bà tổ tiên thân bằng quyến thuộc có khả năng rút vắn thời gian thanh luyện cứu thoát các linh hồn.  Và một khi được lên trời các đẳng linh hồn lại mưa hồng ân xuống cho trần gian.

 Người Việt nam chúng ta rất gần gũi với người đã khuất trong tâm trí và nơi lòng biết ơn, không nhà nào mà không treo di ảnh hay lập bàn thờ kính tổ tiên.  Tháng Các Đẳng là dịp rất tốt để chu toàn đạo hiếu, hiếu để đối với ông bà cha mẹ khi còn sống cũng như khi đã qua đời bằng hy sinh cầu nguyện, bằng dâng thánh lễ và các việc đạo đức khác.  Giáo hội đầy xác tìn vào mầu nhiệm các Thánh Cùng Thông Công nhắc nhủ con cái mình qua việc rộng ban cho linh mục được cử hành 3 thánh lễ ngày hôm nay, một ngày đặc biệt khởi đầu cho một tháng cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.  Ai mà chẳng có người thân nằm xuống ở đất thánh đâu đó và điều chắc chắn là cũng sẽ đến lượt của mỗi người đi về với Chúa và được các anh khác cầu nguyện cho.

 Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các đẳng linh hồn được mau lên chốn nghỉ ngơi.

Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

Lm. LOUIS GONZAGA NGUYỄN QUANG VINH

GX. PHƯƠNG HÒA – KONTUM

GPKONTUM (31/10/2014) KONTUM

 

 

Mừng Ngôi Nhà Thờ Mới và Mừng bổn mạng cha chính xứ Simon Phan Văn Bình

30/10/2014 Leave a comment

Trong tâm tình tạ ơn Mừng Ngôi Nhà Thờ Mới và Mừng bổn mạng cha chính xứ Simon Phan Văn Bình, chúng ta cùng nhìn lại lược sử giáo xứ Plei Kơbey qua nhiều biến cố thời gian để có được như ngày hôm nay.

 

 LƯỢC SỬ GIÁO XỨ PLEI KƠBEY

 I- HÌNH THÀNH GIÁO XỨ

Giáo xứ Plei Kơbey là làng dân tộc Jrai nằm phía tả ngạn suối Ia Sir. Hình thành qua thời gian rất phức tạp và nhiều khó khăn.

- Khởi đầu làng Plei Kơbey xin tòng giáo vào thời kỳ của các cha sở Giáo xứ Đăk Mot như cha: Paul Beysselance và cố Thomann (Mẫn) sau đó giao lại cho các Linh mục vùng thuộc địa sở Plei Jơdrâp phụ trách cả vùng phía Bắc Huyện Sa Thầy bây giờ (1934).

- 1952 đến giữa năm 1955: Cha Tôma Lê Thành Ánh phụ trách.

- Giữa năm 1955 – 3/1958: Cha Gioakim Nguyễn Thúc Nên quản nhiệm gồm 5 làng tòng giáo có 390 anh em tín hữu dân tộc và có 5 Yao Phu giúp cha xứ.

+ 5 làng tòng giáo đó là: Plei Kơbey, Plei Pơdư, Đăk Rơde, ….

- Năm 1958 – 1966: Cha Phêrô Trần Thanh Chung phụ trách (sau làm Giám Mục Giáo Phận Kontum) về làm cha sở. Thời kỳ này cả Cha sở lẫn anh em Giáo dân đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do chiến tranh, hoạn lạc…

- Năm 1958: 7 họ đạo (làng) gồm 6 tín hữu kinh và 869 tín hữu dân tộc và 804 dự tòng;

- Năm 1959: 7 họ đạo (làng), có 898 tín hữu dân tộc;

II- THỬ THÁCH VÀ CHỨNG NHÂN TIN MỪNG

- Năm 1963, tình hình ngày càng nguy kịch, và một số anh em thuộc giáo xứ Kơbey đi lánh làn đạn mưa bom, phải di tản đến bên kia sông Pôkô, thuộc xã Krong hiện nay và cha sở Phêrô Trần Thanh Chung tiếp tục trông coi 9 làng, gồm 1.128 giáo dân người dân tộc, 671 dự tòng;

- Năm 1966: Plei Kơbey gồm 5 làng có 1.040 giáo dân người dân tộc và 499 dự tòng.

- Vào giữa năm 1966: Cha sở Plei Kơbei được Đức Giám Mục thuyên chuyển lên Đàlạt phụ trách chủng viện Kontum thay cha Lê Quang Trình qua đời vì tai nạn giao thông.

- Từ giữa năm 1966 – 1969: Giáo xứ Pkei Kơbei kông có Linh mục trực tiếp điều hành tại chỗ.

- Đến năm 1969, Cha Simon Phan Văn Bình được Đức Giám Mục giáo phận lúc đó là Đức Cha Phaolô Kim (Paul Seitz) điều về chăm sóc đoàn chiên nheo nhóc này tạm lánh nạn tại Plei Krong tả ngạn sông Pơkô. Số anh em lúc ấy khoảng 4.500 người, định cư trong 8 làng.

- 10/1970: Được Đức Cha Phaolô Kim giới thiệu, cha Simon vào Cần Thơ xin Bề Trên Tỉnh Dòng Chúa Quan Phòng cắt cử một số nữ tu của Dòng đến Plei Kơbey để phục vụ.

- Năm 1972 do cuộc chiến Mù Hè đỏ lửa, Cha Simon đã phải đưa cả đoàn con về lánh nạn tại Kontum. Mới đầu tạm trú ở Paradis; sau cha đã dắt mọi người về trường Cuénot, gần nhà thờ Chính Tòa Kontum thế nhưng chưa bao lâu thì một số bộ đội đến đánh chiếm thị xã Kontum và đã lọt vào Trường Cuénot; Cha Simon một lần nữa lại phải dắt dìu con cái đến trú tại Trường Nam, tức là Trường Bok Kiơm xưa, nay là Trường nội trú Dân tộc do nhà nước quản lý.

- Đến giữa năm 1973, tình hình chiến cuộc tưởng như tạm ổn, nên nhóm anh em Jrai này lại được trở về khu vực Plei Krong. Lúc ấy sông Pôkô trở thành lằn ranh của hai chiến tuyến. Hữu ngạn thuộc về bộ đội chiếm đóng, tả ngạn trở thành vùng tạm ngưng chiến, Cha Simon Bình cùng anh em Plei Kơbey đang ở trong vùng này. Thế nhưng chỉ được một năm, đoàn dân Kơbei lại phải lánh nạn về Xưởng Cưa Kontum. Cuối cùng về định cư tại Trung Nghĩa.

- Sau 1975: dân làng lại về sinh sống tại làng cũ của mình, lúc đó Kơbei không có cha sở chính thức; anh em được sát nhập vào Giáo xứ Măng La, do cha Phaolô Nguyễn Đức Hữu cũng như các cha sở Giáo xứ Măng La sau đó.

 

III. CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN

- Năm 2010 – cho đến nay 2013: Cha Simon Bình lại được Đức Giám Mục Giáo Phận bổ nhiệm về giáo xứ Plei Kơbey (Xã Sa Bình) để coi sóc anh em người Jrai trong toàn Huyện Sa Thầy (trừ Xã Hơ moong). Cùng năm đó Cha Simon xin Đức Giám Mục Giáo Phận cho thêm các cha phụ tá lên giúp ngài tại Huyện Sa Thầy cho người dân tộc.

+ Tađêô Võ Xuân Sơn cư ngụ tại nhà thờ Plei Pơdư, đặc trách mục vụ cho người dân tộc và kinh trong Huyện. Số giáo dân 3.452 người.

+ Cha Tađêô Nguyễn Ái Quốc cư ngụ tại Nhà thờ Rơ Kơi, đặc trách mục vụ cho người dân tộc phía Bắc Huyện. Số giáo dân 1.286 người.

- Năm 2013: Cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Trung (OFM) chuyển về đảm nhận thay cha Tađêô Nguyễn Ái Quốc.

- Địa bàn giáo xứ Plei Kơbey hiện được Cha Simon đảm trách (Xã Sa Bình và Xã Ya Ly): với số giáo dân 1.995 Tín hữu.

 

THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG NHÀ THỜ MỚI

VÀ MỪNG BỔN MẠNG CHA CHÍNH XỨ SIMON PHAN VĂN BÌNH

image001

Ngày 28/10/2014, vào lúc 5 giờ 30 sáng, cha chính xứ Simon Phan Văn Bình, hai linh mục đồng tế và đông đảo anh em trong Giáo xứ Plei Kơbey đã quay quần nhau trong ngôi thánh đường mới khang trang, thoáng mát mà Thiên Chúa đã thương ban cho dân làng. Niềm vui được nhân đôi khi cộng đoàn dâng Thánh lễ mừng kính hai thánh Simon và Giuđa Tađêô, bổn mạng của Cha chính xứ.

Read more…

Hội nghị Thường niên kỳ II-2014 Hội đồng Giám mục Việt Nam

30/10/2014 Leave a comment

Hội nghị Thường niên kỳ II-2014 Hội đồng Giám mục Việt Nam

(27–30/10/2014)

image001WHĐ (29.10.2014) – Năm nay Hội nghị Thường niên kỳ II của Hội đồng Giám mục Việt Nam diễn ra bình thường từ chiều ngày 27 tháng 10 cho đến hết ngày 30 tại Tòa Giám mục Nha Trang. Tòa nhà mới rất đẹp hướng ra biển khơi xanh thẳm vừa mới khánh thành đầu mùa hè vừa rồi đón tiếp các Đức giám mục, giám quản giáo phận, các linh mục thư ký thuộc 26 giáo phận, và Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girrelli Đại diện Đức Thánh Cha.

XIN XEM TIẾP…